Chương 127: Cái chết của Ngũ Công chúa

1.4K 58 0
                                    

Edit: Ban Uyển Nghi

Beta: Thảo Hoàng Quý phi


"Con gái của ta..." Tốn Tần cúi đầu cười lớn: "Thế nào? Ngươi còn chưa buông tha nó sao?"

Ánh mắt của nàng rơi vào một góc tối, trước khi đến nơi này, nàng đã đi cầu xin Thái y, họ nói Ngũ Công chúa không thể nào sống quá ba tháng nữa.

Vốn dĩ nàng vẫn luôn cố chống đỡ thân thể này để kéo dài hơi tàn, dù bị Hầu Giai thị tìm mọi cách để chà đạp, nàng chỉ mong, mong có một ngày Công chúa thuận lợi xuất giá, rời khỏi Tử Cấm thành lạnh giá này, như vậy nàng mới có thể an tâm nhắm mắt.

Xem ra... không đợi được.

Tốn Tần yên lặng thu lại ánh mắt. Thật ra như vậy cũng tốt.

"Ngươi còn chưa trả lời bổn cung, vì sao trong tay ngươi có lá thư kia?!"

"Hoa Phi." Tốn Tần bỏ qua mấy câu chất vấn liên tục lặp đi lặp lại kia, nàng nói: "Chuyện vu oan Như Quý nhân dùng thuốc tránh thai, là ngươi sai Lan Quý nhân đi làm."

"Lan Quý nhân chẳng qua chỉ là một bao cỏ sợ bóng sợ gió, không có ngươi ở sau chống lưng cho nàng ta, nàng ta sao dám làm càn?"

Hoa Phi khinh thường cười lạnh một tiếng: "Bổn cung phải làm gì, muốn làm gì cũng không cần giải thích với tiện nhân như ngươi."

"Ngươi không nói, ta cũng biết. Mấy năm nay, ngươi chà đạp bổn cung như thế nào, trong tối ngoài sáng xuống tay với Công chúa như thế nào, mẹ con bổn cung đã nếm đủ khổ sở, chịu đủ sỉ nhục, bổn cung đều nhớ kĩ từng thứ. Chỉ là bổn cung muốn khuyên ngươi một câu, Hầu Giai thị, làm người đừng quá tuyệt tình, chuyện người đang làm, trời đang nhìn! Bổn cung thua dưới tay ngươi, nhưng đều là những người bất hạnh, nhất định không cho phép ngươi tính kế lên người Như Quý nhân!"

Hoa Phi không ngừng cười được: "Bằng sức của ngươi? Ngươi chỉ là một tiện nhân nghèo túng thất sủng!"

"Bổn cung không ngại nói cho ngươi biết, ngươi cũng được, tiện nhân ở Vĩnh Thọ cung cũng được, chỉ cần bổn cung còn ở đây một ngày, thì các ngươi vĩnh viễn đừng hòng quyến rũ Hoàng thượng, dụ dỗ người khác, bổn cung sẽ xem các ngươi như con kiến mà đạp dưới chân, suốt đời không thể trở mình!"

"Không sai, không sai." Tốn Tần lặp đi lặp lại câu này: "Chỉ cần có ngươi ở đây, Như Quý nhân không thể an ổn thuận lợi sống trong cung, chỉ cần có ngươi, sẽ có vô số cái bẫy hãm hại, nàng ấy ở hậu cung sẽ phải chịu những cái khổ mà bổn cung đã phải chịu, vận mệnh cũng sẽ luân hồi như vậy."

"Là ngươi ngu ngốc, Tốn Tần, từ lúc mới vào Vương phủ, ngươi không nên vi phạm quy tắc, âm mưu lấy trứng chọi đá, Hiền Phi nương nương nhân từ mới giữ lại cái mạng này của ngươi, cũng ngăn ta động thủ với Công chúa, nếu không sao mẹ con các ngươi có thể sống đến ngày hôm nay?"

"Bổn cung không hơi sức đâu để dây dưa với ngươi, không muốn con gái xảy ra chuyện thì thành thật nói cho bổn cung biết, lá thư trong tay ngươi là từ nơi nào mà có? Sao ngươi có thể có lá thư hắn tự tay viết!"

[HOÀN] Thanh Cung Sủng Phi [Edit] - Tiểu Lưu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ