Đại Trủng Tể,...tất cả đều đã chuẩn bị xong cả rồi...thám báo từ các thành trì Tây Vệ, Năm Vân, Yến La Quan,...đều đã chuẩn bị binh mã kĩ lưỡng...sẵn sàng đồng loạt khởi binh, tấn công Kinh Đô Từ Quốc...
Một tên quan lại dưới trướng chắp tay, nói nhỏ bên tai của tên Đại Trủng Tể đương triều Từ Quốc, Sankouji Daruma.
Tốt...Hôm nay, Bản toạ..sẽ thay đổi cả triều đại này của Từ Quốc...Giết chết tên Hoàng đế miệng còn hôi sữa đó...
Cả tên ngoại Tộc Phú Cương Thủy Vệ Vương kia...để xem chúng chống đỡ thế nào...
Những tiếng bước chân đi tấp nập của quan triều đình...xen giữa đó có nhiều kẻ đi cúi mặt, cứ nài nài tay vào trong vạc áo như giấu thứ gì...Không lẽ chúng đều là người ngựa của Đại Trủng Tể...
Tiếng chuông đồng gõ thúc vang cả triều điện, như báo rằng sắp có buổi thượng triều sớm...
Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!
Seihito phất mạnh vạc áo bào, chàng ta chìa hai tay ra...khí chất của quân vương thấy rõ..
Chúng ái khanh...bình thân...Chúng thần tạ ân Bệ Hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế....
Tên Daruma nở nụ cười dưới thềm ngọc đầy ẩn ý, nhưng vẫn cố tỏ ra thần thái có thể, bởi hắn sắp làm một chuyện vô cùng "đại sự" khiến thiên địa khuynh chuyển, đảo điên...
Seihito đưa đôi mắt lam biếc sau chuỗi hạt Long châu của Hoàng Mão, đưa nhìn thẳng về phía của kẻ cầm đầu kia, mở lời.
Đại Trủng Tể...Buổi thượng triều hôm nay, Trẫm...nên mở đầu từ Khanh nhỉ..
Tên Daruma nở nhẹ nụ cười, tây cầm lệnh ngọc, cúi đầu...
Tạ ơn Bệ Hạ coi trọng lão thần....lão thần xin được phép mở lời đầu tiên...
Hắn bắt đầu diễn giải những chuyện chính sự, kinh tế và cả quốc khốn của Từ Quốc như mọi lần, nhưng nét giọng hôm này lại có chút gì đó vênh váo, phạm thượng...
Nhiều quan thần trung thành với Từ Quốc nghe không chịu được, chỉ tay thẳng về phía Daruma.
Đại Trủng Tể, trước long danh của Thánh Thượng, ăn nói cho cẩn thận, ông muốn khi quân phạm thượng sao!?
Daruma chắp tay, đáp lời trước mặt của Seihito.
Bệ Hạ...xin người hãy làm chủ cho thần, lời nói của thần...là vì đại cục của Từ Quốc...
Mong Bệ Hạ minh giám...
Seihito khẽ cười....
Ái khanh...quả đúng là có ý tốt, Trẫm hiểu ý khanh, ái khanh đúng là vì Đại cuộc, còn vì cả...cái ngài vàng của Trẫm đúng chứ...
Tất cả đều ổn cho đến khi Seihito nhấn mạnh câu cuối cùng...câu nói ấy trúng tim đen của kẻ dưới kia cũng như là bao kẻ thuộc hạ dưới trướng...
Bệ...Bệ Hạ...ý của người...lão thần... Ngu muội....Không hiểu...
Seihito nở nhẹ nụ cười...
Không hiểu...hay là giả vờ không hiểu... ngươi cứ chờ xem sẽ rõ...
Giọng vần của Seihito đổi dần, chàng ta đứng dậy, phất vạc áo phải...
Người đâu...mang vào đây!!!
Từ ngoài cung điện hai hàng quân Cấm Y Vệ bước vào, nét mặt nghiêm nghị, hình sự, tay cầm gương gỗ đựng biết bao trục di thư...
Những tiếng đập đế gương xuống như dằn mặt lấy tên Daruma cùng đồng bọn...
Seihito đưa đôi mắt lam biếc nhìn, vài cuốn trục thư cũng vì đó và rơi xuống thềm...
Đây...không phải là bằng chứng sao, ngươi cùng đám bè phái...cấu kết với quân 單国(Đan Quốc) ttrong ứng ngoại hợp, biến Từ Quốc ta thành chư hầu của chúng...
Sankouji Daruma....
Ngươi bức tử Cố Đại Tướng Quân Urokodaki Sankonji...Gián tiếp tàn sát cả gia tộc ngoại tộc Tomioka Trẫm...
---------------
Chú thích: Ngoại tộc Tomioka, ý nói là một gia tộc theo phò tá hoàng đế chinh phục thiên hạ, lập nhiều đại công, nên được hoàng đế phong họ tộc theo họ của Hoàng đế...
-----------------------
Bằng chứng rõ ràng ở đây cả...còn dám chối sao... Sankouji Daruma!!!?
Đôi mắt lam biếc lườm nhìn, Seihito đứng dậy...chỉ thẳng tay về phía tên Daruma....Giấu đầu thì sẽ lòi đuôi mà thôi, hắn cũng không cần phải diễn nữa làm gì...
Hahahaha.... Tomioka Seihito...Ngươi giỏi lắm...Lão phu đây cũng không cần phải diễn nữa...Lên cho ta!!!!
Sau khi Daruma kết lời, tự đâu tiếng rút kiếm khỏi vỏ vang lên...Những kẻ nỗi loạn xen lẫn trong quan viên triều đình lộ mặt, chúng rút trong tay áo ra lưỡi kiếm đã thủ từ lâu...
Cấm Y Vệ rút nhanh kiếm trấn áp về phía bọn phản động, cùng với đó, các võ quán cũng thủ thế sẵn sàng nghênh chiến...Hai bên đều bước vào thế hổ khiếu long ngâm...
Một vài tên bao quanh hộ thuẫn cho tên Daruma, hắn chìa lưỡi kiếm về phía của Seihito. Seihito rút thanh Bảo Kiếm của Thiên Hoàng tiền triều, chìa ngược về phía của Daruma.
Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi...
Seihito phi thẳng đến, lưỡi kiếm dúi thẳng về phía yết hầu của Daruma một cách nhanh chóng...
Daruma cũng lao ra, vung mạnh lưỡi kiếm về phía Seihito...Tiếng vang lên của hai thanh kiếm và đập vào nhau...Một người trên cao một kẻ dưới thềm ngọc, tay đôi công suốt gần lục thời thần sầu đó...
Như dù sao Daruma hắn cũng đã có tuổi, sức sẽ không thể địch lại được Seihito nên đã được hai tên thuộc hạ ra hộ thuẫn chắn đòn của Seihito sau đó...
Quân Cấm Y Vệ cũng vô cùng thiện chiến đánh ngang ngửa thậm chí là áp vế luôn cả đội thuộc hạ của Daruma...
Ngươi tiêu rồi, Daruma...chịu chết đi...
Tiếng hô vang từ ngoài vọng đến, nhiều kẻ mặc hắc y che mặt xông vào, chém tung huyết vài cẩm y vệ của hoàng cung...
Lũ lượt đám tay chân àm Daruma đã chuẩn bị cuối cùng cũng đến rồi, quả nhiên đông quá... Seihito cùng các quan võ và Cẩm Y vệ bị báo vây tứ phương...
Haha...giờ xem ngày hôm nay thật sự là ngày chết của ai...
Thủy Vệ Vương Phủ cũng đã bị bao vây rồi, phi tử vừa mới thành thân của hắn nằm trong tay ta...tên Tomioka Giyuu đó cũng chẳng thể làm được gì đâu, hắn giờ cũng chỉ là con rối mà thôi, tiến không được, lùi cũng không xong...
Tomioka Seihito...ngươi tiêu rồi, hôm nay bản toạ sẽ biến Từ Quốc hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này...
Các cánh quân Nam Vân, Tây Vệ...rồi Yến La Quan...Tất cả đều sẽ đến trong nay mai...
Seihito đưa đôi mắt lam biếc đầy nghiêm nghị, chàng ta cười trừ...
Quả nhiên đúng như ta nghĩ, tên cẩu tặc nhà ngươi, nham hiểm thật đấy...
Cả Từ Quốc này đều là vì đám cẩu tặc các ngươi hại cho ra như thế...
Bá tánh lầm thần, nhiều lần cầu cứu quân lương tiếp tế, tất cả đều do ngươi và bè đảng ve vét nuôi tư bình (quân đội cá nhân)...
Ta chỉ là không ngờ, ngươi lại lộ bộ mặt đáng chết này ra nhanh đến thế...
Daruma chìa kiếm, quát lớn.
Câm miệng, gần chết đến nơi rồi còn nhiều lời sao...Có tin lão phu cắt lưỡi nhà ngươi không...
Seihito cười lớn, chàng ta vô tư thật, làm cho Cẩm Y Vệ và quan võ triều thành đều khó hiểu.
Chỉ đáng tiếc....Ngươi mừng sớm rồi...
Kết thúc giọng của Seihito chính là tiếng hò reo khác ở ngoài kia, quân sĩ tiếp trợ đã đến...Tiếng mã hí vang dồn, dưới ánh quang đăng, một bóng người mặc tướng xông vào giáp chém chết hai tên hắc y làm khiếp đảm cả quân địch....
Quân lính mặc giáp cũng xông vào chìa kiếm bao vây lấy Daruma cùng đám hắc y nhân đang lộng hành từ trong triều đường đến ngoài hoàng cung kia...một cuộc tử chiến thật sự...
Chiến tướng đó lộ diện rồi, lưỡi đao thấm đầy máu của kẻ phản nghịch, mái tóc lam huyền được buộc lên gọn gàng, che đi gương mặt chính là chiếc mặt nạ Oni...
Bệ Hạ xin hãy thứ lỗi cho thần, Thần đã đến muộn rồi...
Seihito nở nụ cười như đã đoán được từ trước.
Khanh vừa đến đúng lúc lắm...Thủy Vệ Vương...
Seihito đáp xuống từ thượng đài, đứng ngang vế của Giyuu...Cả hai chìa kiếm và đao về phía của tên Daruma cùng đám thuộc hạ của hắn...
Cẩm Y Vệ, Võ Quan cùng với quân sĩ đều đã bao vây khắp cả kinh thành, chìa bình khí về đáp phản loạn của Từ Quốc...
Daruma...ngươi chịu chết đi là vừa...
Daruma đưa ánh mắt lườm sang phía của cả hai người...một luồng cảm giác đầy sự bất an hiện ra trong đầu hắn...
Tự sau lưng của hai người họ, chính là bóng hình của hai người phụ nữ với đôi mắt lam biếc đang lườm nhìn lấy hắn...
Hắn sợ hãi đánh rơi kiếm tự lúc nào...
Không...không thể nào...rõ ràng...hai người các ngươi phải chết rồi.. không...
Seihito cắn răng, lúc này cơn thịnh nộ đã thật sự tràn đầy rồi...
Daruma...Cả đời Seihito ta...hận nhất chính là ngươi...Cùng với đó là đường tỷ của ngươi (chị gái)...
Nghe đến đây, hắn mới cười...
Hận sao...ngươi có biết ngươi đang hận ai không...ngươi đang hận mẫu thân của mình với cửu cửu của mình đấy...
Seihito lớn giọng....
Câm mồm...Cửu cửu ư...??Mẫu thân ư
...Bà ta không phải mẹ của ta...ngươi lại càng không phải là cửu cửu của ta!
Lưỡi kiếm chìa thẳng về phía hắn, Seihito đưa đôi mắt sớm biếc đầy thù hận nhìn theo.
Ta đã phải sống trong đau thương, Tiên đế- phụ Hoàng ta kể từ cái ngày đó đã tiều tụy đi rất nhiều... người đã suy sụp tinh thần...
Tất cả mọi chuyện của ngày hôm đó đều do ngươi và đường tỷ của ngươi gây ra cả...Một cơn phóng hoả "vô tình" mà ngươi nói đó...
Lẽ nào xong sao, Mẫu thân của ta- Hoàng Quý Phi Tomioka Junko...Hoàng tỷ của ta-Thái Dương Công chúa Tomioka Tsutako... Rồi cả hoàng đệ đệ vừa mới chào đời của ta....
Nỗi oan ức đó...ta đã phải nhìn họ trong bất lực, trong biển lửa mịt mù...
Khi đó ta chỉ mới có 5 tuổi...Đã 20 năm rồi...ngày đó vẫn đeo bám ta trong từng cơn mơ...
Giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của Seihito, chưa bao giờ kể cả các quan lão đương triều nhìn thấy được vị hoàng đế trẻ tuổi này rơi lệ bao giờ...
Giyuu đứng bên cạnh, chàng ta sao có cảm giác ngờ ngờ điều gì...Còn tim như chợt vang lên tiếng thúc mang máng...
Giyuu....hãy thay ta bảo vệ đứa trẻ này...Nhờ ngài cả đấy...Tướng quân Urokodaki Sankonji....
Con phải tiếp tục sống...vì phụ hoàng con, vì hoàng huynh của con...vì cả Từ Quốc này...
Giyuu...
Giọt nước của Giyuu cũng vô tình rơi ra tự lúc nào...Câu nói của người phụ nữ ấy, thật sự bà ấy là ai...
Đã sơ hở, cả hai người họ đã bị cảm xúc chỉ phối rồi, tên Daruma lao đến vung mạnh thanh kiếm...
Chết đi!!!!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Non-Fiction...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"