Tiếng va chạm cực mạnh giữa hai bên đối đầu. Seihito chém từng tên giáp trụ một, nhưng càng giết thì chúng lại đột nhiên kéo đến một đông hơn, cứ như không bao giờ có điểm dừng lại, Shinobu cũng thủ thế, nàng đã vượt qua được sự tội lỗi khi xuống tay giết người rồi, bởi thời khắc này là đúng cho câu không giết thì sẽ bị giết.
Những đòn thủ pháp mà nàng đã được Giyuu rèn giũa, đã được chàng huấn luyện cho nào lại là điều mà nàng phải dùng đến để đối trội lại với chính chàng cơ chứ. Đôi mắt Tử Đằng đảo qua lại như nhìn từng đòn chiêu của đám quân giáp trụ. Một tên sơ hở thì đã ăn ngay nhát chém chí tử, không riêng gì nàng, Thượng Khanh đại nhân cùng quân Cấm vệ cũng bình sinh đối chiến với đám người của Đại Nội quan trong đẫm máu, khó mà phân được thắng bại trong nhâtd thời nhưng càng về lâu, thế của Hoàng đế Seihito thật sự càng thêm nguy hiểm hơn, các quan võ trong đó có Yushirou và Thượng Thư Lệnh cũng xã thân đối đầu, họ đều đối chiến không ngừng với quân giáp trụ, nhiều người cũng đã không may trọng thương, hy sinh.
Quân giáp Trụ một lúc một đông kèm với nụ cười của Đại Nội quan cùng đám quan thân tín của hắn ta, hắn chìa kiếm nói.
Ai giết chết Tomioka Seihito, thưởng 5000 lượng vàng, phong tước hộ hầu!!!
Nghe đến phần thưởng, đám quân hồ hởi lao lên đông như đàn ong vỡ tổ, chúng liên tục tấn công về phía của Seihito không ngừng, một mình chàng chống trả với sáu bảy trên giáp trụ cùng lúc, Shinobu và cha nàng, cũng như Cấm Vệ quân các quan thần có mặt trong triều cung cũng không thể đến ứng cứu được bởi bị đám quân giáp trụ vây quanh quá đông và áp đảo. Cứ thế máu lại đổ, nhiều quan thần đã không thoát khỏi lưỡi kiếm tàn độc của Đại Nội quan và đồng bọn của hắn, nằm lại mãi mãi nơi triều đường máu tanh, hỗn loạn này. Shinobu cầm kiếm xông đến, chiến giáp của nàng đã in đậm biết bao vệt máu của phản giặc, nàng ra sức hộ giá Hoàng Đế Seihito, băng qua biển giáo gươm chết chóc, cùng Thượng Khanh, Thượng Thư Lệnh, các quan võ và quân Cấm Vệ mở đường máu. Đại Nội quan nở nụ cười đầy khoái trá, hắn thật sự tận hưởng cảm giác của kết đi săn như chính lúc này đây.
Chúng không thoát được đâu, quân của "Tân Đế" dưới sự chỉ huy của Đông Chinh Di Tướng quân Kamado Tanjirou đang tiến gần kinh thành rồi, bọn chúng sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan mà thôi.
Các ngươi đuổi theo chúng, bao vây chúng lại, để chúng tuyệt vọng cho đến chết.
Đám giáp trụ chắp tay hô lớn.
Tuân lệnh Đại nhân!!!
Những tốp người đã mọi mệt, Shinobu cùng cha nàng và hoàng đế Seihito, cả quân Cấm Vệ, Yushiro và Thượng Thư Lệnh, các quan võ đều chạy ra Cổng Tây, hy vọng sẽ kịp lúc để thoát khỏi những đợt truy sát của Đại Nội quan.
Chợt, tiếng gầm thét của quân giáp trụ lại hiện lên, chúng cầm giáo mâu, từ cổng Tây Cung điện mà ồ ạt trào vào, vây quanh lấy đoàn người của hoàng đế, tất cả bọn họ đã bị chặn lại, bị đưa vào thế đường cùng. Đã vậy, Đại Nội quan đã đuổi kịp sau họ, hắn đã cho quân giáp trụ bao vây luôn hậu phương của đoàn người, lúc này muốn lật được ván bài quyết định thật khó, nếu có một binh đoàn giải vây thì thật sự quá tốt rồi, nhưng đó cũng chỉ là những phút cao hứng để níu kéo chút hy vọng đang dần bị dập tắt.
Tên Đại Nội quan cười lớn.
Triều đại của ngươi đã kết thúc rồi, Tomioka Seihito. Khoảng thời gian ta hầu cho ngươi thật sự rất đáng nhớ đấy, ta vẫn sẽ mãi là một thần tử trung thành của Từ Quốc, chỉ là không còn là quân thần của ngươi mà thôi.
Seihito cắn răng, chàng cầm kiếm chìa về Đại Nội quan nói.
Tên cẩu tặc đáng nguyền rủa nhà ngươi, Trẫm nếu có chết cũng sẽ không tha ngươi, để rồi xem hậu thế mai sau sẽ nhắc ngươi với tư cách là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Non-Fiction...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"