Hậu Truyện: Viên Mãn

100 12 4
                                    

Rằng dù là kiếp này, kiếp sau...và cả những kiếp sau này nữa, Thiếp vẫn muốn được gả cho chàng... Vậy nên, chàng hãy hứa với thiếp... Kiếp sau, kiếp sau nữa, chàng vẫn sẽ đến và cưới thiếp nhé...
Lời hứa năm nào mà Shinobu đã nói ra khẽ vang vọng lại đâu đây. Gintoku khoác lên mình bộ vest trắng đầy lịch lãm và trang trọng. Đôi mắt lam biếc của anh đầy mong chờ nhưng cũng không kém phần hồi hộp, cứ ngóng trông mãi về phía Cửa lớn của nhà thờ.
Khách quan đều đến tham dự rất đông, bởi họ nào bỏ qua được một ngày đặc biệt chứ, lễ kết hôn của Chủ Tịch tập đoàn Cổ phần Địa Ốc Sankai Tomioka Gintoku đứng đầu Nhật Bản cơ chứ. Họ càng kháo nhau rằng cô dâu bí mật của anh thật sự sống rất kín tiếng, chẳng rõ chân dung là thế nào cả, nghe bảo cô ấy thật sự là một cô gái rất tốt, từ chân dung cho đến tính cách, có thể nói là xứng đôi trai tài gái sắc.
Một số quan khách đến chắp tay chào hỏi trước bố mẹ của Gintoku.
Chúc mừng Lão gia và phu nhân, chúc mừng cho cậu Gintoku đã kết hôn ạ.
Hai người họ nâng rượu cạn với các quan khách, nhất là mẹ của anh, bà vui mừng vô cùng vì con trai bà cuối cùng cũng đã chịu lấy vợ rồi, đã thế còn là " cô con dâu" mà bà ưng ý, chấm điểm cao nhất nữa cơ chứ.
Các vị chớ hỏi nữa, một lát làm lễ xong, chúng tôi sẽ ra mắt con dâu mới để giới thiệu đến mọi người, con bé là một cô bé ngoan, hiểu chuyện và nho giáo đấy nhé.
Hai ông bà nhìn về cậu quý tử của mình, nhìn Gintoku đang ngóng trông cô dâu mà không thôi ngó nghiêng, bồn chồn mãi. Tiếp chuyện để cố dịu lại sự mong đợi nhưng trên mặt của anh vẫn không thể giấu đi được cảm xúc này đây, đến nhiều quan khách cũng phải lắc đầu mà nghĩ thầm.
*Chắc phải đợi anh ấy gặp vợ mình mới có thể bình ổn mà chào hỏi, hợp tác sau được... chắc là lần đầu kết hôn nên hơi lo lắng đây mà...*
--------------------------------------------
Trong phòng Cô dâu hôm đấy. Đôi mắt Tử Đằng đầy long lanh nhìn chân dung mình trong gương, nở nhẹ nụ cười đầy phúc của đời thiếu nữ. Bộ đầm cô dâu dài thướt tha với những hoạ tiết óng ánh, hoạ tiết hoa văn Tử Đằng cùng với những cánh bướm tung bay càng đôn thêm sự xinh xắn và tuyệt đẹp của cô dâu hôm nay.
Shinoaki...con gái của mẹ hôm nay thật sự rất xinh xắn.
Shinoaki nở nụ cười nhìn về hai thân sinh của mình. Trong ngày trọng đại của một người, niềm hạnh phúc nhất là có được người thân bên cạnh để cùng chung vui, để chúc phúc. Shinobu từ từ rơi những giọt lệ bên gò má, mẹ cô liền nhanh chóng lấy khăn tay lau đi mà trách yêu.
Con gái ngốc này, tại sao lại khóc cơ chứ, kết hôn là chuyện cả đời, là một ngày đại hỉ kia mà.
Bố mẹ thật mừng và hạnh phúc cho con, vì con đã tìm được bến đỗ cho cả đời mình rồi.
Bố của Shinoaki cũng đến bên, ông áp tay nhẹ lên gò má của con gái mình, xúc động mà nói.
Gintoku, cậu ấy là một chàng trai tốt, ta rất vui lòng và an tâm vì từ giờ cậu ấy sẽ bảo vệ cho con thay chúng ta, sẽ yêu thương con và chăm sóc, trân trọng con.
Cũng gần sắp đến giờ rồi, nào, chúng ta cùng nhau bước ra lễ đường chuẩn bị thôi. Bố nghe bảo đâu, Gintoku đã rất bối rối và ngóng trông con đấy.
Shinoaki nghe đến đây, cô dịu đôi mắt Tử Đằng xuống và nụ cười mỉm, thật sự rất tò mò về tâm trạng của anh lúc đó quá đi. Không riêng gì anh đâu mà cô dâu của buổi lễ hôm nay cũng trằn trọc, bồi hồi làm sao.
Xong tất cả, mẹ của Shinoaki từ từ chùm tấm khăn voan cô dâu lên Shinobu, tựa như một cảm giác quen thuộc bất chợt, hình bóng Shinobu được mẫu thân nàng chùm tấm lụa đỏ của Tân Nương lên lại vô tình hiện lên trong đầu của Shinoaki.

[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ