Giyuu ngồi tựa một góc bên hiên phủ, ánh mắt lam biếc nhìn về vườn Tử Đằng mà chàng đã cùng Shinobu trồng nên. Một nụ cười trầm lâng như hoà cùng cơn gió lạnh của chốn không người. Khoác trên đôi vai đang dần suy kiệt vì căn bệnh vẫn luôn là tấm áo lông thú không rời, vẫn luôn là Shinobu ngay cạnh bên chàng đấy thôi.
Nhưng chỉ có điều, những ngày tháng sau này sẽ không còn cơ hội để gặp lại nữa rồi. Đôi mắt lam biếc vẫn cứ thế mà đăm chiêu, vẫn cứ thế đợi chờ cho đoạn cuối mà mình sẽ phải đi, đợi chờ sự kết thúc sẽ đến với chính chàng. Những bước chân đã thấm mệt, khắc khoải bên dãy hành lang vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, nơi cứ ngỡ Giyuu chàng sẽ không phải vướng bận chuyện của thiên hạ, không vướng bận trần thế tục mà sống một cuộc đời an nhiên, tự tại cùng với Shinobu. Nhưng chữ nghĩa, chứ trung không cho phép chàng được suy nghĩ ích kỷ cho bản thân mình mà bỏ rơi thiên hạ Từ Quốc.
Và Giyuu cũng đã nợ Shinobu một mái ấm hạnh phúc, nợ nàng ấy cả một đời này. Đôi tay chai sần trải qua bao trận chiến đẫm máu, cũng đã mệt rồi, vị chiến thần của Từ Quốc ấy, từ từ mở chiếc hộp tủ ra, một cuộn trục được gói kĩ lưỡng, từ từ mở nó ra xem.
Một bức bích hoạ hiện ra trước mắt của chàng. Những đường nét sống động, với chân dung của chính chàng và Shinobu đang ngồi trên Kim Toạ, tay đan trong tay tạo dáng phu thê tình thâm. Những lời nói khi đó lại chợt vang vọng trong đầu Giyuu, ngỡ như mọi thứ chỉ vừa diễn ra hôm qua thôi vậy.Nào...nàng ngồi xuống đây, ngay cạnh ta nào.
Giọng nói của Giyuu cất lên, chàng đang nắm lấy tay của Shinobu và kéo nàng ngồi xuống bên Kim Toạ, chàng muốn lưu giữ khoảng khắc này lại bằng bức bích hoạ của tay Hoạ sĩ Đại Lục. Shinobu xấu hổ lắm, bởi chưa có tiền lệ bao giờ khi nữ nhân lại có thể ngồi trên Kim Toạ cả, đã thế lại còn thể hiện tình cảm trước mặt nhiều người nữa chứ.
Thiếp đứng bên cạnh chàng được rồi, thiếp không phù hợp khi ngồi trên Kim Toạ đâu mà...
Giyuu cười trừ, chàng vẫn nắm chặt lấy tay Shinobu, nói.
Ta muốn nàng ngồi cạnh ta, bởi một mình ta ngồi trên Kim Toạ này thật sự rất cô đơn đấy. Vả lại ta muốn cho người thiên hạ thấy, thậm chí là cả hậu nhân thấy, Kochou Shinobu là nữ nhân mà ta yêu cả đời này, là người mà ta muốn được trân trọng, bảo vệ cả cuộc đời này.
Shinobu đưa đôi mắt Tử Đằng nhìn về Giyuu, người đã cho nàng mọi thứ mà một nữ nhân hằng ao ước, hằng mơ mộng, một đức lang quân tuấn tú, mà nàng ngưỡng mộ, yêu nàng bằng cả con tim, là bờ vai ấm áp để nàng nương tựa và dựa vào những lúc nàng mệt mỏi yếu đuối nhất. Shinobu gật nhẹ đầu, nàng nở nụ cười, tay nắm chặt tay của Giyuu.
Thiếp sẽ luôn kề bên chàng, không bao giờ rời xa chàng, dù chàng có ở đâu, thì thiếp sẽ luôn kề bên chàng.
Ngồi trên Kim Toạ này, thiếp sẽ luôn kề bên chàng, sẽ không để chàng cô đơn, quạnh hiu trên đỉnh cao này một mình đâu.
Phải, vị Hoạ sĩ ấy đã thấy được chân ý trong đôi mắt hội hoạ của mình, chính là bầu không khí ấm áp và sâu đậm ấy của hai người họ. Thế là ông đã cao hứng và hoà mình cùng khung cảnh tuyệt hảo đó, và vẽ nên được khoảng khắc có thể nói là chân thiện mỹ nhất trong cả cuộc đời hoạ thi của mình. Thật có nét, có hồn, như chứa đựng cả một vầng nắng ấm vào cả khung tranh, ông nhìn lại bức bích hoạ mà thốt lên.
Điện Hạ, Nương nương, cả cuộc đời của lão thần đây chưa bao giờ phác hoạ lên được bích hoạ thần khí và chân thực đến như vậy. Quả nhiên là tình yêu của hai người đã thổi hồn cho chính bích hoạ này vậy.
Giyuu và Shinobu cùng nhau ngắm nhìn lấy chân dung của hai người họ, quả thật là cảm giác ấm áp ấy vẫn còn hiện hữu trên khung tranh, cái tay đan tay đơn điệu ấy nào có thể miêu tả hết bằng bao mĩ từ, bao cảm xúc thăng hoa nhất cơ chứ. Giyuu và Shinobu nhìn về phía nhau, họ nở nhẹ nụ cười ấm áp trao cho người đối diện mình, nụ cười toả nắng và chân thành tựa như trong chính bích hoạ ấy như muốn nói rằng có thể tay nắm tay cùng nhau đi hết cả cuộc đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Nonfiksi...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"