Tương Tư

127 10 1
                                    

  Đi....quỳ xuống!!!
  Hai bình lính áp giải Thái Thú Thành Uwabe theo sau Giyuu đến Huyện Thành, nơi Seihito đã ở đó sẵn...
  Tên Thái Thú sợ hãi, giãy giụa xin tha mạng thì bị một tên nhét vào họng một tấm khăn dày...
  Bẩm Bệ Hạ...thần đã áp giải Thái Thú Thành Uwabe Tatsume Hido đến thỉnh tội với Bệ Hạ... Người đâu!!! Giải hắn lên!!!
  Hai bình sĩ áp giải bại tướng đến, một người bồi cho hắn ta một cú vào chân để hắn phải quỳ xuống, ghì chặt lấy vai và tay của hắn...
  Seihito đưa ánh mắt lam biếc đầy sắc bén, giáng mạnh một đòn xuống mặt bàn đến mức nứt toang... Chỉ mới đó mà tên Hido đã như gà sắp bị làm tiết, mặt cắt tái méc....
Xin....xin...Bệ...Bệ Hạ...tha...mạng....
  Seihito đứng dậy, chàng ta phất bay tấm áo choàng của Chủ Soái, tiến đến gần chỗ tên Thái Thú với một luồng bá khí nặng nề...Ánh mắt lam biếc hướng xuống kẻ dưới đầy kiêu hãnh.
  Tatsume Hido....nhỉ....cái họ Tatsume, phải rồi...Ngươi là con trai của Cố Tướng Quân Tatsume Iefuku, Công thần khai quốc của Từ Quốc...
  Cuối cùng, ngươi lại trở thành kẻ bại dưới chân Trẫm... Thế nào...
  Hido rung cầm cập, cầu xin tha mạng.
Bệ...Bệ Hạ...Xin người hãy tha mạng cho Thần....Hãy vì danh nghĩa trung thành của Tiên phụ (cha đã mất) mà tha cho thần một mạng...xin Bệ Hạ...
  Seihito cười nhếch miệng, chàng ta nghiêng nhẹ đầu, từng một cước vào mặt Hido khiến hắn ngã nhào, phun một ngụm máu...
Vô liêm sỉ....Thanh danh của Phụ thân ngươi đã bị ngươi làm cho ô uế rồi...
Trẫm làm sao có thể ăn nói được với Tiên Đế trên cao, làm sao có thể thành danh được cho Cố Tướng Quân đây...
  Hido...Tiên đế xưa kia rất là coi trọng ngươi...vì ngươi là con của Công Thần, ngươi lại vì tiền tài, tước quyền, phản bội lòng tin của Từ Quốc, của Tiên Đế, của Trẫm....
  Hôm nay, Trẫm sẽ thay mặt Phụ thân ngươi dạy ngươi một bài học.... Để ngươi phải đối diện với Phụ thân ngươi thế nào...
  Thủy Vệ Thân Vương...
 
Giyuu chắp tay.
Bẩm Bệ Hạ, có thần.....
  
Tội của hắn, xử chí thế nào...nói cho Trẫm nghe....
  Giyuu đáp lời với giọng nghiêm nghị.
Bẩm Bệ Hạ, tội khi quân, dấy binh làm phản, tội bóc lột, tăng xu thuế, tội giết hại người vô tội, hãm hiếp....
  Tất cả gộp lại, Tru di Cửu Tộc!!!!!
   Nghe xong, tên Thái Thú ngây người, sắc mặt lạnh toát...Hắn rung bần bật, cầu xin tha mạng trong vô vọng...lắp bắp
Bệ Hạ...xin người tha mạng...đổi lại... Thần...thần sẽ khi toàn bộ tất cả....làm nội ứng cho....Bệ Hạ....xin Bệ Hạ tha mạng....
  Seihito xoay lưng, đặt hai tay ra sau lưng, mặt ngước nhìn về chân trời xa, hít một hơi thật sâu...
Thủy Vệ Thân Vương, truyền lệnh của Trẫm, nội ngoại tộc của Hido, những ai có liên can đến tội trạng của hắn, lập tức xử theo quân pháp, những kẻ vô tội khác, phế bỏ tước vị, thu hồi của cải, sung ngân khố, cứu giúp bá tánh.
  Treo thủ cấp của Hido và những kẻ liên quan
  Về việc Uwabe bị chúng ta chiếm đóng lại, khanh hãy xử chí ổn thoả, đừng để Đan Quốc phát hiện sớm, tạo cho chúng bất ngờ lớn ở những trận tiếp theo...
  Giyuu chắp tay...
Thần nhận lệnh, người đâu!!! Áp giải hắn xuống, xử theo quân pháp, Chém Đầu!!!!!!

Dạ!!!!!
Hai binh lính kéo lê tên Thái Thú xuống trong tiếng gào thét thảm thiết của hắn, hắn cầu xin rồi quay sang chửi rủa...
  Tomioka Seihito!!!!! Ta làm mà cũng không tha cho ngươi!!!!! Ngươi sẽ chết không toàn thây!!!!!
  Giyuu tức giận quát ngược lại.
Hỗn xược!!! Chết đến nơi còn dám khi quân!!!!
  Seihito nhanh chóng vỗ vai của Giyuu, trấn an.
Đệ cứ để hắn rủa đi...Trẫm muốn nghe xem...hắn sẽ chửi những gì...huống hồ lời từ lũ sâu mọi hại bá tánh, cũng chỉ là rác rưởi...
  Chỉ có giết hắn đi, bá tánh thiên hạ mới có thể yên ổn...Tiếc cho Cố Tướng Quân, anh minh lỗi lạc một thời, lại có hậu duệ thối nát và đáng hận như thế này...
Giyuu chắp tay, cúi đầu....
  Bệ Hạ anh minh, thần đệ thiết nghĩ, Cố Tướng Quân Iefuku nếu còn, ngài ấy cũng sẽ hiểu cho quyết định của Bệ Hạ..
  Bệ Hạ vì dân chúng, vì thiên hạ, vì nghĩa lớn, mới xứng đáng lưu danh thiên cổ, để Bá tánh muôn đời ngợi ca, tôn kính...
  Seihito thở dài, nói.
Đệ đó...Tướng quân cái thế nghiêm nghị, chẳng nói lấy nửa lời của xưa kia nay đâu rồi...
  Có vẻ như kể từ khi Thê Đệ bước vào đời của đệ thì Hoàng đệ ta thay đổi hẳn nhỉ...đúng như thiên hạ nói, chỉ có sức mạnh của tình yêu mới thấy đổi được con người ta....
  Giyuu đỏ mặt, chàng ta vội quay mặt đi, như thể có chuyện cần phải làm...hai tay cứ co co vào nhau. Hoàng huynh chàng cười, hiểu ý...
Đệ cũng đã gần một tuần xuất quân rồi, gửi thư về cho nhà, để hoàng muội an tâm và đừng lo lắng...đi đi...Trẫm còn một chút công vụ cần thương thảo, đêm nay sẽ bàn tiếp kế hoạch tác chiến tiếp theo..
  Giyuu nở nụ cười thật tươi, chắp tay
Tạ ơn Bệ Hạ, Thần đệ xin phép cáo lui...
  ----------------------------------------
Shinobu ngồi lặng im bên khung cửi, đôi mắt Tử Đằng như thể đăm chiêu, đầy những nghĩ suy...
  Hai cung nữ đứng bên cạnh nàng, chắp tay kính cẩn hầu hạ...
Nương nương...người hãy ăn thêm chút gì đi ạ...Chúng nô tỳ đã luôn nhìn nương nương những ngày qua, người ăn ít đi rất nhiều ạ...
  Nếu nương nương cứ như thế này sẽ tổn hại đến phượng thể...xin nương nương vì Điện Hạ mà hãy ăn thêm một chút gì đi ạ....
  Shinobu lắc đầu, nàng vẫn trầm tư, với đôi mắt Tử Đằng long lanh ngày nào, nay cũng thật hiu quạnh, đơn côi...thân xác nơi này nhưng phần hồn nàng đã đi đâu rồi...
Shinobu nói nhỏ nhẹ.
Hai cô lui xuống trước đi, ta muốn ngắm cảnh một chút...
  Vừa dứt câu, bên khung cửi ẩn hiện một bóng đen lao đến, cùng với đó là tiếng ríu rít,... Là một con Bạch Điêu, nó vươn rộng đôi cánh, đáp xuống bên cạnh khung cửi nơi Shinobu đang ngồi... Shinobu cảm thán.
  Bạch Điêu ư...
Hai cung nữ nhanh chóng nhận ra.
Đó là Bạch Điêu của Điện Hạ nuôi mà, không lẽ nào, Điện Hạ gửi thư về sao...
Nghe đến đây, Shinobu liền bật khung cửi lên để con Bạch Điêu chui vào...Bộ lông trắng toát, khí thế dũng mãnh, cùng đôi cánh sải rộng, tiếng vang như xé cả trời xanh...
  Dưới chân nó đập vào mắt của Shinobu và hai cung nữ, có buộc một mảnh giấy nhỏ, nàng nhẹ nhàng gỡ bỏ mảnh giấy ra,  lượt ra từng nếp gấp...
Hiện ra ngay trước mắt nàng bên góc trái là ký hiệu hoa văn của Hoa Tử Đằng.
  Shinobu,...cũng đã gần một tuần rồi, nay binh chính liên miên, đại thắng Uwabe, quân vụ cũng ngày một nhiều hơn, ta cũng chỉ có thể dành được chút ít ỏi thời gian này để viết cho nàng nơi hậu phương..
  Ta vẫn rất khoẻ, vẫn luôn nghe lời nàng, ăn uống đủ đầy, không hề thức quá khuya, thiếu buổi...
  Ta thật sự cảm giác rất trống trải, khi...không có nàng ở cạnh bên lúc này...ta cảm giác như muốn hoá điên vậy...Ta nhớ nàng rất nhiều, nhớ đến mức không lúc nào mà không thôi nghỉ về nàng...
  Nhưng ta hứa, sẽ sớm thôi, phu thê chúng ta sẽ đoàn tụ. Nàng cũng phải nhớ ăn uống đủ đầy đấy nhé, giữ gìn sức khoẻ...
Không được bỏ bữa, ăn quá ít... Nếu ta biết được thì ta dỗi đấy.
  Đợi thư hồi âm từ nàng nhé, Thê tử yêu quý của ta...
   Shinobu thở dài ra một hơi, nhưng trong thức khắc ấy, nụ cười thoáng hiện lên trên gương mặt của nàng, sắc khí cũng chợt vui tươi trở lại, như bừng dậy cả mùa xuân... Hai cung nữ cũng ấm lòng và mừng rỡ khi chủ mẫu của họ đã rạng cười trở lại rồi...
Điện Hạ đã viết gì mà Nương nương vui mừng thế ạ...
Shinobu gấp nhẹ mẫu thư lại, nàng cười.
Không có gì cả... Chỉ là chàng ấy báo tin thắng trận đầu mà thôi...( Chàng trẻ con quá đấy, còn biết thiếp bỏ bữa ư...)
  Này...Ta đột nhiên thấy hơi...đói...
  Hai cung nữ nở nụ cười, quỵ gối.
Dạ...chúng nô tỳ hiểu rồi ạ...chúng nô tỳ sẽ đi làm ngay....
   Shinobu đặt nhẹ mẫu thư vào lồng ngực nàng, đôi mắt Tử Đằng nhắm chặt lại, như đang cảm nhận bóng hình người luôn kề bên...
  Chàng biết không...có lẽ như...thiếp cũng đã trở nên dần điên loạn mất rồi... Điên loạn vì không có chàng ở bên...
  Tomioka Giyuu...

  

 
 

[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ