Nhiều ngày đã trôi qua kể từ ngày Shinobu xuất cung trở về Từ Quốc.
Thổi khúc ngọc tiêu bên vườn Tử Đằng, Giyuu mang nặng một nỗi nhớ về bóng hình nữ nhân ấy. Nhớ ngày nào mà cả hai người vẫn còn tay trong tay dạo quanh dưới vườn Tử Đằng này, nhớ lại từng khoảng khắc mà cả hai bên nhau trong suốt khoảng thời gian ấy.
Đoạn tiêu đã vang đến những đoạn trầm tư, bi thương nhất của cả đoạn khúc cũng đã cùng lúc cướp lấy những giọt lệ của Nam Vệ Vương. Nhìn xuống lòng bàn tay đã chai sần, đã chẳng còn nữa sự khoẻ mạnh của khi trước, bệnh tật đã dần chiếm trọn cả cơ thể của vị Chiến Thần Từ Quốc ấy, thuốc dược cũng chỉ là tạm thời mà thôi, không thể kéo dài mãi được.
Đôi mắt lam biếc nhìn thật kỹ từng khoảng khắc một, thật lâu nhất có thể. Hình bóng Shinobu vẫn luôn hiện hữu mọi nơi, mọi lúc trong ánh mắt lam biếc ấy của Giyuu. Hành lang, gian phòng, rồi đến những lối xá mà cả hai người vẫn thường đi. Chỉ có điều giờ đây đã không còn bóng hình quen thuộc cùng chàng tay trong tay, sớm tối có nhau nữa rồi. Giyuu lúc này đây chỉ còn có thể chú tâm đặt tình thế của Từ Quốc lên trên mọi thứ, chàng sẽ hy sinh tình yêu nhỏ của mình để vì cái trọng đại của thiên hạ, của bá tánh.
Mật thám báo được bí mật cử đến để đưa thư cho Giyuu, đã nhận được mật thư rằng, Shinobu đã an toàn trở về Từ Quốc, đã có nhiều khó khăn cho nàng khi vẫn còn những quân sĩ canh gác vẫn giữ cái danh là Nam Uyển Vương Hậu của Đan quốc. Nhưng nhờ có Thượng Khanh, cha của nàng đã đến từ sớm để giải vây cho con gái của mình nên thành ra mọi chuyện không đi quá xa.
Giyuu đã an tâm phần nào, vì Shinobu, người mà chàng yêu đã có thể an toàn về Từ Quốc rồi, phần còn lại chỉ là quân cờ của Tanjirou và các đệ tử của chàng nữa thôi. Về phần nước cờ của Thượng Thư Lệnh và Trung Thư Lang Yushiro, hai người họ đã không làm cho Giyuu thất vọng, họ đã dẫn đầu quan lại theo hướng trung thành đưa gia quyến cũng như một phần dân chúng theo về với Từ Quốc rồi.
Vậy nên, trong nhiều cuộc thượng triều sau đó đã vắng bóng đi rất nhiều quan đại thần, đám quan lại được thế mà cử người của mình vào làm quan, một lũ nịnh bợ chỉ biết lấy lòng để leo cao mà thôi. Tanjirou, Zenitsu, Inosuke Aoi Kanao và Nezuko, họ thật sự cũng cảm thấy chướng mắt thay khi phải đứng ngang vế với đám ô lại ấy.
Nhưng họ đã giấu đi hết những dụ ý của mình, chờ đợi thời cơ để tiến hành bước tiếp theo theo kế hoạch của sư phụ của họ.
Quả nhiên đúng hơn nữa khi đã có phần lớn dân chúng bị đám quan tham này cướp bóc, đe doạ rồi cả những khoản thuế thu bất ngờ mà dẫn đến những bất mãn, thậm chí là xung đột với đám quan lại. Trong số đó đã quyết định sẽ khăn gối đi theo đoàn người trở về Từ Quốc mong kiếm kế sinh nhai, Giyuu đã tạo thêm cho dân chúng một lý do nữa để có thể di tản dân một cách có chủ đích, để không cho những ánh mắt đa nghi của bốn nước kia.
Như một bậc trí giả vô song, càng đã tính toàn bộ nước bước cả rồi, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn hảo, một chuỗi bước chạm không lẫn vào đâu được, làm cho những kẻ có ý nghĩ thâm sâu nhất cũng không thể nghĩ sâu xa hơn được. Chúng chỉ biết và chỉ nên biết những điều mà Giyuu chàng muốn cho chúng biết mà thôi, bởi kịch hay là dành cho phút cuối cùng. Một Nam Vệ Vương đối đầu với Tứ Đế, thế cục vẫn đang nằm trong lòng bàn tay của chàng, tạo nên một thế trận bách niên độc hữu.
-----------------------------------
Trở lại với Shinobu, nàng lúc này đã trở về nhà cha mẹ đẻ của mình. Ngồi trầm tư bên khung cửa sổ, hai tỳ nữ bên cạnh hầu hạ, họ rất muốn nói cho Shinobu nghe sự thật, rằng đức lang quân mà nàng đã từng yêu không hề phản bội Từ Quốc, không hề phản bội nàng và thật sự yêu nàng rất sâu đậm. Nhưng họ vẫn không thể nói ra được, bởi Giyuu đã căn dặn cả rồi, rằng sẽ là biến số bất ngờ nếu Shinobu sớm biết sự thật.
Cha mẹ nàng bước vào trong phòng, họ đều đau lòng cho cô con gái của mình, rằng không ngờ Nam Vệ Vương lại lựa chọn quyết định như thế này, lại càng đau đớn hơn khi nghe tin nàng và Nam Vệ Vương đã hưu nhau rồi, nàng giờ đã không còn là Nam Uyển Vương Hậu nữa, chỉ còn là một dân thường của Từ Quốc mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Non-Fiction...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"