Tiếng thúc mã băng qua dãy Thượng Khê Lĩnh trùng điệp, những tốp quân của đoàn hợp tung bốn nước đều đã bắt đầu băng qua khe núi thâm sâu. Tiếng chim kêu inh ỏi lan qua từng hốc đá, khẽ làm cho quân lính có những dự cảm chẳng lành. Thấy tốp lính đầu có vẻ lo lắng, một tướng lĩnh của Vệ Quốc hét lớn.
Các ngươi có gì mà sợ chứ! Mau băng qua cho ta!! Nếu làm chậm trễ thì quân cơ qua đi, ta sẽ hỏi tội các ngươi đó!Dạ...dạ
Nói với giọng lắp bắp, thế là quân sĩ đều từng đoàn qua ngay sau câu hối thúc đó, tiếng vào trong Thượng Khê Lĩnh, bởi đây là ải quan gần nhất để có thể đến rìa Tây của biên cương Từ Quốc, đổi lại là địa thế khó khăn hiểm trở vô cùng. Để bao biện cho việc đó, những tên Hiệu úy và Tướng lĩnh đã rao rằng " Muốn thắng trận này, tất phải đánh bất ngờ.
Đám quân Vệ quốc cứ thế tiến vào miệng Cửa ải Thượng Khê Lĩnh mà không hề để ý trên cao, đã có quân mai phục được bố trí sẵn từ trước đó. Không phải là quân của Nam Vệ Vương Giyuu, mà chính là quân của Mễ Quốc, chúng đã nâng cao giáo mâu, đứng trên núi mà nhìn xuống do thám động tĩnh của Vệ Quốc, hợp tung chỉ là cái cớ mà thôi, lợi ích quốc gia mới là trên hết.
Những cung thủ Mễ Quốc đã vào vị trí, ngắm sát mục tiêu, chỉ cần chờ hiệu lệnh của Tướng lĩnh Mễ Quốc nữa là sẽ đồng loạt khởi chiến, một nước tóm gọn một mối. Tướng lĩnh Mễ Quốc cầm chiến cờ hất lên, hét lớn.
Giết!!!
Một cú sốc bất ngờ khiến cho Hoài Quân trở tay không kịp, những cú mưa tiễn từ trên cao phóng xuống ghim thẳng vào nhiều tên quân Vệ. Máu đã đổ, cờ Vệ đều lần lượt đổ ngã hết cả, từ những mặt cao của núi hiểm, tốc lên cả thảy những bao vải dùng để ngụy trang cho quân Mễ, chúng gầm thét, cầm gươm đao và giáo mâu, xông ra tấn công bất ngờ. Vệ Quân tuy đông là thế nhưng đều đã quen ăn chơi, hưởng lạc dẫn đến chểnh mảng trong tập luyện, khinh suất.
Mễ quân ồ át tiến công vũ bão, làm cho Hoài quân càng đánh thì càng lộ rõ ra những sai lầm chí tử từ quân sĩ cho đến Tướng Lĩnh. Và cái khó nhất của Binh gia đó là phải biết chừa cho mình một con đường để lui. Nào chúng còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết rút chạy đi, tướng lĩnh hét toáng lên vì sợ hãi.
Mau!!!! Rút quân!!!! Mễ tặc khốn khiếp!!!
Nào khi đi ra đến gần miệng Thượng Khê Lĩnh thì mới tá hỏa quân Mễ đã bao vây từ ngoài miệng Thượng Khê Lĩnh, chúng chẳng khác nào bị bịt kín lại trong chiếc bình Hồ lô cả, tiến không được, lui không xong, chúng chỉ còn cách liều mạng mà thôi, chỉ cần thoát được ra khỏi Thượng Khê Lĩnh này thì có thể thoát khỏi cửa tử.
Hai bên giáp công, chiến trận từ một mục đích chung là đánh Từ Quốc nay lại quay sang đánh lẫn nhau, vì cái lợi quá lớn mà không một kẻ nào chịu nhường kẻ nào cả, quả là tự mình làm hại chính binh lực của mình.
Giết chết quân Hoài!!! Giết!!!!
Quân Mễ Xông pha, chém giết quân Hoài đầy khí thế, máu tanh rướm khắp cả mọi nơi, xác người thì cứ thế mà dần chất thành hàng cao, quân Hoài bị dồn vào cửa tử, thế là chúng cũng bị nghị lực làm cho thức tỉnh, đánh cũng hăng máu hơn, dồn dập lại với quân Mễ hơn. Cả hai bên bắt đầu đi vào thế giằng co mặc cho Mễ vẫn là bên có lợi thế lớn.
Tất cả đều nằm trong sắp xếp của Nam Vệ Vương Giyuu, chàng đã tính trước nhất định Mễ và Hoài sẽ có động tĩnh nơi Thượng Khê Lĩnh này, với cách đánh đã luôn rõ trong lòng bàn tay của chàng " đánh bất ngờ", chàng đã sớm bố trí quân cẩn thận tại các vùng "bí mật" của Thượng Khê Lĩnh, chờ cho đến thời điểm thích hợp thì xoá tan đạo quân của Hoài lẫn Mễ không còn là việc khó gì nữa. Chu thì cũng phải lo lắng nhắc đến, điều mà Giyuu nghĩ lúc này chính là quân Hạng, đại quân mạnh không hề thua kém gì Từ Quốc.
Quay lại với mặt trận của Mễ và Hoài, ngay khi trận chiến đang dần trong đà sa lầy thì cũng là lúc quân Từ hành động, thống lĩnh ba cánh quân là Tướng Sabito, tay cầm thanh Trường đao, gầm thét lớn.
Quân địch dám tiến vào đất Từ ta, giết không tha!!!! Giết!!!!
Lúc này không chỉ quân Hoài mà còn có cả quân Mễ nữa, hai phe lúc này mới ngỡ ngàng, quân Từ từ đâu lao ra khắp mọi mặt trận, thọc những đòn vu hồi đầy thâm sâu, khó lường, thậm chí là cả nhiều cánh quân tinh nhuệ lao từ những mật đạo của Thượng Khê Lĩnh mà giáp công toàn diện của Mễ và Hoài. Một trận giữa hai bên nay là thành cả ba bên. Với sự tinh nhuệ, áp đảo và khí thế phấn trấn của Từ quân, sĩ khí bị áp đảo, kèm theo sự thương vong, mỏi mệt từ trước mà cả hai chỉ còn cách đình chiến mà rút lui đi.
Nhưng cũng chính cả hai lại bị rơi vào cái bẫy của chính mình. Người Từ thì sẽ hiểu địa thế của đất Từ, khách đã đến nhà chơi thì phải tiếp đãi cho họ thật chu đáo. Sabito bắn tiễn đã bốc lửa lên cao như hiệu lệnh.
Quân sĩ Từ Quốc từ các mỏm núi nhô, ném những vò dầu xuống đám quân đang triệt thoái kia, những kẻ không may bị vấp té dẫn đến đám người sau lưng cũng bị xô lấn mà ngã nhào lên nhau, ướt đẫm hết dầu của quân Từ. Tiếng kéo căng dây cung, một loạt hoả tiễn phóng ra loạn xa vào những kẻ rủi. Một trận Hoả công thật sự ngay trong chiếc bình Hồ lô Thượng Khê Lĩnh. Từ tướng lĩnh cho đến quân sĩ của cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề, chẳng thu lại được lợi ích gì, thậm chí còn bị mất một lượng quân lớn. Tiếng thét trong ngọn lửa thiêu đốt, như đang vọng lại âm thanh từ hoả ngục vô định. Tiếng tách tách của lửa cháy cùng với tiếng rên rỉ đau đớn của quân Hoài và Mễ cũng báo hiệu cho đại quân đã bị tiêu diệt hàng loạt, bởi sự chủ quan, khinh địch, tự cho mình là cái rốn của thiên hạ, là kẻ tự cho mình là trên cơ so với những nước khác.
------------------------------------
Tanjirou mặc cho những cơn mệt mỏi, chàng đã không màn đến sức khoẻ của bản thân mà tiếp tục điều quân khiển tướng, đích thân Hoàng đế Seihito cũng ra trận, chàng ta nhất định bằng mọi giá phải cứu được đường đệ của mình.
Quân đội nhanh chóng đốc thúc lại tinh thần, không còn chỗ cho sự thư thái, cho những nghĩ suy vu vơ nữa, cả nước đang cùng chung một mối thâm thù đại hải với các nước hợp tung. Khẩu hiệu hô lớn khắp doanh trướng "Quyết chiến vì Từ Quốc, vì Bệ Hạ, vì Nam Vệ Vương" được hô vang khắp kinh thành. Shinobu cũng muốn theo cùng, nàng đã không thể có cơ hội để được nhìn lại lang quân của mình, người mà nàng vẫn luôn đắn đo vẫn luôn không thể nào quên được. Rằng mọi hiểu lầm giữa nàng và Nam Vệ Vương từ thuở đó đến lúc này cũng chỉ vì đại cuộc của thiên hạ. Nàng lúc này mới nhớ lại giấc mơ, đúng hơn phải là cơn ác mộng đó, nó lại một lần nữa hiện rõ trong tâm trí nàng của lúc này. (Xem lại chương: Dư Vị để rõ hơn).
Đôi mắt Tử Đằng của nàng như trở nên bần thần hơn, nàng không muốn tin đâu, nàng không muốn tin cơn ác mộng đó sẽ sớm phải hiện ra trước đôi mắt của nàng.
Nàng không nghĩ ngợi nhiều, phải đi theo để có thể ngăn cản thảm cảnh đó xảy ra. Cha nàng, Thượng Khanh đại nhân đã khuyên con gái không nên rời thành lúc này, bởi chiến trường hiểm nguy muôn trùng, đao kiếm không có mắt đâu. Shinobu đã lại một lần nữa, nàng quỳ gối mà cầu xin lấy cha mình.
Xin phụ thân...hãy cho con được ra chiến trường, con đã lạc mất chàng một lần rồi, con gái không muốn lạc mất chàng ấy thêm một lần nào nữa.
Thượng Khanh đại nhân thấu tình đạt lý, ông hiểu tình yêu của con gái ông dành cho Nam Vệ Vương vẫn luôn không đổi thay, vẫn luôn đậm sâu như thế mặc cho những hiểu lầm trước kia có thế nào. Ông cũng cảm kích, cũng khâm phục vô cùng sự tấn hiến đến mạng sống của Giyuu, ông càng thêm quý trọng và yêu mến chàng rể quý vương gia này. Ông nhẹ nhàng đỡ Shinobu dậy, nói.
Ta hiểu, tình cảm mà con dành cho Nam Vệ Vương thật sự rất sâu đậm, ta vẫn luôn đợi theo con từ lúc trở về đến nay, dẫu con có nói là đã quên ngài sáy thế nào, nhưng ánh mắt của con, sự trầm tư mỗi đêm của con vẫn nói lên tất cả...
Rằng con vẫn không thể quên được Nam Vệ Vương Điện hạ...
Ta cho phép con đi, hãy bảo trọng nhé, ta sẽ ở lại kinh thành, trấn giữ triều cương thay thánh thượng, tu sửa lại những đổ nát mà đám phản loạn đã gây ra.
Nói rồi, ông vỗ vai Shinobu, nhắn nhủ nàng những điều khác như một người cha đang căn dặn con gái của mình. Mọi thứ đều đã sắp xếp xong vào đó cả rồi. Theo quân Từ chuẩn bị Đông xuất, Shinobu nguyện cầu trong lòng.
Giyuu...chàng hãy chờ thiếp, nhất định phải chờ đợi thiếp...Nhận được tin báo từ cửa Tây, quân chấn ải là Sabito đã đánh tan đại quân của Mễ và Hoài một cách diệu thần, xứng đáng là bậc tướng lĩnh mà Giyuu chọn lựa, càng củng cố hơn nữa cho sức mạnh của Từ Quốc về sau này.
Điều mà tam quân đang hướng về đó chính là nơi cửa Đông, đạo quân của Hạng và Chu đang tiến công theo lối đó. Seihito đốc thúc quân mã thay phiên ca hành động. Những tốp quân thám báo được cử đi thành nhiều đợt nhỏ để điều tra tình hình. Lòng như lửa đốt, Seihito đang thật sự rất lo lắng cho đường đệ của chàng.
Giyuu...Trẫm không thể tin được đệ làm mọi thứ, tất cả đều để Từ Quốc chúng ta có thể chiến thắng sau cùng...
Sao đệ lại ngốc như thế chứ... Tại sao chứ...sao lại phải chịu khổ mà gánh lấy cái danh "phản bội" đó...
Ngồi trong doanh trướng, Seihito cúi trầm mặt xuống, đôi mắt lam biếc chợt long lanh trên gương mặt trầm tư ấy, nỗi niềm khi biết đường đệ của mình hoá ra lại là trung thần số một của Từ Quốc, đã gánh lấy cái mác phản bội vì Tổ quốc quê hương, phải chịu lấy sĩ vả của thiên hạ... Càng đau đớn hơn khi thời gian của Giyuu không còn nhiều nữa.
Giọt lệ đã lăn trên gò má của Seihito, cứ ngỡ huynh đệ sẽ có thể sum vầy tề tựu an nhiên, để rồi Seihito sẽ phải sống trong sự cô độc, không còn một người thân ruột thịt nào nữa ở cạnh bên mình. Nắm chặt bàn tay lại, chàng đặt tay lên ngực áo, cảm nhận hình vết bớt chỉ có tộc nhân của Gia tộc Tomioka có, khẽ ca thán.
Phụ Hoàng đã đi rồi, Mẫu hậu cũng đã đi rồi...Hoàng tỷ cũng đã đi rồi... Trẫm đã không còn một ai cạnh bên nữa... Nay Đệ cũng muốn bỏ Trẫm mà đi sao...?
Hình ảnh Seihito nhìn về hướng đằng Đông, cũng chính là thấp thoáng hình ảnh Giyuu đang ngước nhìn ngược lại về phía Tây ấy. Chàng đưa đôi mắt lam biếc mà ngắm nhìn thiên hạ Từ Quốc như muốn nói rằng, nếu ta có nằm xuống, thì Từ Quốc hãy cứ là Từ Quốc ngạo nghễ, vẫn luôn là Từ Quốc hùng cường mà tiếp tục, hoàn thành chí nguyện nhất thống thiên hạ. Giyuu nắm chặt lấy lòng bàn tay của mình lại, nhắm chặt đôi mắt của mình mà báo cho tam quân.
Toàn quân chuẩn bị, khi Hạng và Chu tiến qua được Dị Thủy, bắt đầu tiến công.
Quân sĩ chắp tay.
Dạ rõ!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Phi Hư Cấu...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"