Cơn mưa vẫn rơi không ngừng ngoài trời ngày hôm ấy. Shinobu cũng chẳng rời khỏi thân xác đã nguội lạnh của lang quân nàng. Một sự im lặng đến đau lòng, đến quặn thắt cả tâm can nhiều người.
Đôi đồng tử Tử Đằng vẫn chẳng ngừng long lanh, nghẹn ngào đến chẳng thể nào tin được mọi thứ ngay trước mắt mình. Từ từ, Shinobu rút từng mũi tên trên người Giyuu ra, từng mũi tên một, trong nước mắt và sự đau lòng, tâm nàng như muốn hỏi rằng.
Chàng đã rất đau đớn và lạnh lẽo đúng không...
Nàng không muốn lang quân của nàng phải ra đi trong sự nhem nhuốc, bụi trần như thế. Nàng lấy khăn, lau những vệt máu trên khắp người Giyuu, băng bó lại những vết thương trên người của chàng. Thay cho Giyuu bộ y phục mới để chàng có thể ra trong sự tôn nghiêm của một bậc Vương Gia tôn quý nhất.
Những động tác thật nhẹ nhàng, từng chút một của Shinobu toát lên khí chất của một nữ nhân công dung ngôn hạnh nho gia, hết lòng vì phu quân của mình. Nàng tỏ ra một cảm giác ấm áp đến lạ thường, như thể Giyuu vẫn còn đó, rằng chàng chỉ đang ngủ một giấc thu say nồng mà thôi.
Shinobu muốn cảm nhận lại lòng ngực ấy của Giyuu một lần nữa, nàng nằm xuống bên cạnh thi thể của Giyuu, áp nhẹ gò má vào lồng ngực của chàng, từ từ nhớ lại bao kỉ niệm của cả hai đã dần trôi qua, cứ như một cái chớp mắt. Nó quá nhanh, như đến nỗi mà Shinobu cũng không kịp, đúng hơn là không thể nhận ra được. Ghì chặt lấy thân người quen thuộc ấy của Giyuu, nàng đã gặm hỏi lang quân mình về những kỉ niệm đã qua kia, dù nàng biết rằng đáp lại nàng sẽ không còn giọng nói của chàng ấy nữa, sẽ chỉ còn là sự im lặng đến vô tình, một sự im lặng hiện thực đầy nghiệt ngã.
Chàng có còn nhớ lần đầu tiên ấy không, chàng đến Phủ Hồ Điệp để thành thân cùng thiếp.
Thiếp khi đó vẫn là nữ nhi chưa biết yêu là gì cả, thậm chí còn... muốn hành thích cả phu quân mình nữa cơ.
Ấy vậy mà... Ẩn sau chiếc mặt nạ Oni ấy, thiếp..lại là người may mắn nhất cuộc đời này, khi có thể là người đầu tiên được nhìn thấy gương mặt của chàng.
Chàng chính là người...đã cho thiếp những áng lửa đầu tiên trong tình yêu đó.
Và những năm tháng sống cùng nhau, thiếp đã chắc chắn... rằng gặp được chàng chính là Định mệnh đã sắp xếp cho hai chúng ta...
Và chàng biết không? Đã tự rất lâu, thiếp cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng... Trái tim này đã mang nặng bóng hình của chàng rồi.
Khẽ nói, nàng từ từ trườn người dậy, nhìn rõ lấy chân dung của Giyuu lúc này. Nam Vệ Vương vậy giữ phong thái nghiêm nghị đó, gương mặt anh tú đã có một vết sẹo nhỏ bên má nhưng cũng không thể làm lưu mờ đi khí phách và mĩ từ trao cho chàng.
Đôi mắt nhắm chặt, sẽ không bao giờ mở nữa... Đôi môi đã cứng lại, giữ lại nụ cười nhẹ sau cuối, mái tóc đen huyền đã được chải chuốt và buộc gọn gàng. Shinobu áp nhẹ lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình lên gò má của Giyuu, vẫn là không thể giấu nỗi sự nghẹn ngào, đau đớn ấy trong tim mình.
Chàng đã từng nói, rằng chàng là nam nhân may mắn nhất của Thiên hạ này vì đã lấy được thiếp. Chính thiếp mới là một nữ nhân may mắn, may mắn nhất thiên hạ này... Vì có thể gặp được chàng, yêu chàng.
Nhưng có lẽ số phận lại quá bạc bẽo với hai ta làm sao... Để cả hai gặp nhau, yêu nhau nhưng cuối cùng lại phải chia lìa nhau mãi mãi...Thiếp...đã là thê tử của chàng, nguyện sẽ không bao rời xa chàng nữa, chàng đi đâu... Thiếp sẽ đi theo đó, chỉ cần có chàng mà thôi.
Lời nói mà Shinobu nói ra nhưng muốn gợi ra một ẩn ý gì đó từ nàng. Shinobu áp nhẹ gương mặt mình xuống bên gương mặt của Giyuu, từ từ trao nụ hôn sau cuối. Một nụ hôn thật lâu, thật nồng thắm, như cho bao tình yêu vẫn chưa trọn vẹn, dang dỡ của hai người, như cho bao nhớ mong mà nàng vẫn luôn giấu trong lòng.
Trong lòng thiếp, chàng vẫn sẽ mãi là một anh hùng thật sự, là anh hùng của Từ Quốc. Sử xanh sẽ không bao giờ buông rơi chàng, thiên hạ hậu thế sẽ mãi ngân ca khúc quân Từ Vệ quốc, nơi có Nam Vệ Vương uy dũng thiên hạ...
Chàng hãy yên tâm, thiếp...sẽ sớm thôi, sẽ có thể gặp lại được chàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Phi Hư Cấu...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"