Quân sĩ dưới trướng Giyuu đều hành quân nghiêm trang, kỉ luật cao và đầy oai vệ. Giyuu trong lòng vẫn nghĩ mãi về cú vung tiễn ấy của Seihito, rõ là đường huynh của chàng đã có thể bắn chết chàng nhưng người đã không làm như thế, như vẫn còn lòng tin nơi chàng vậy.
Một quân báo thúc ngựa đến, nói.
Báo!!! Bẩm báo Điện Hạ!!! Nương nương đã ngã bệnh suốt mấy ngày liền, không thiết ăn uống, mặc cho cơ thể dần suy nhược...
Thoáng chốc ánh mắt lam biếc đã thật sự lo lắng, muốn trở về mà gặp lấy nữ nhân mình yêu, nhưng đã nhanh chóng thay đổi thành ánh mắt trầm tư, tĩnh lặng, chàng nói với giọng trầm tĩnh.
Trở về gọi các Thái y tốt nhất, bồi bổ cho nàng ấy, bảo với nàng rằng, nếu không ăn uống, ta sẽ xử tội những thái y đã chăm sóc nàng ấy.
Quân thám báo chắp tay, cho ngựa thúc quân đi ngay lập tức. Giyuu vẫn ung dung dẫn quân đi đầu, nhưng trong lòng chàng như lửa đốt, ngồi không yên được, chỉ mong cho nàng sẽ vì câu nói đó của ta, nghĩ cho các thái y mà không tự hành hạ thân thể bản thân nữa. Bất chợt có quân sĩ nhìn thấy giọt lệ lăn bất chợt bên gò má của Giyuu, họ không dám nói vì sợ sẽ bị trách tội. Vả lại, họ cũng cảm nhận được sự lo lắng, quan tâm của Giyuu vẫn luôn cháy rực trong trái tim ấy, dù cho chàng chẳng biểu lộ ra.
Quân mã vẫn tiến quân, trở về đất Đan để bắt đầu cho phần tiếp theo của Liên hoàn kế.
---------------------------------------
Quân sĩ đã truyền đạt lại lời khẩu dụ củ Giyuu, Shinobu thều thào, nàng đã nằm trên chiếc giường bệnh này đã nhiều ngày rồi.
Chàng ấy...thật sự...muốn ép ta đến thế sao? Rằng nếu ta tự làm tổn thương mình... Chàng sẽ xử tội các thái y vô tội kia sao...
Chàng ấy...thật sự đã thay đổi rồi...
Shinobu như tự nói chuyện một mình, đầu óc nàng như trống rỗng, chẳng còn muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa cả. Các cung nữ túc trực hầu hạ, chườm khăn nóng để thoát nhiệt, giải độc cho nàng. Cố khuyên bảo Shinobu phải tịnh dưỡng, không được để cơ thể buông xuôi như thế mãi. Shinobu lại mơ hồ nói.
Liệu rằng, chàng ấy có dã tâm... Hay chàng ấy chỉ là...diễn mà thôi.
Dù chỉ là một tia hy vọng, chỉ là một ý nghĩ kiên trung nhỏ nhoi đó thôi, nàng nguyện cầu cho tất cả chỉ là một vở kịch, chỉ là một vở kịch. Shinobu đã lại thiếp đi, mệt mỏi, đớn đau, những nỗi thống khổ mà nàng đã phải chứng kiến, chịu đựng, suy tư mãi cũng mệt rồi.
Nương nương... Nương nương...
Hai cung nữ gọi Shinobu nhưng mãi nàng chẳng phản hồi lại, họ lo lắng, đặt tay trước mũi nàng. Một cái thở phào nhẹ nhõm, hai cung nữ cảm thấy an tâm khi Shinobu đã thiếp đi rồi, không phải chịu những hoàn cảnh thực tại ảnh hưởng nữa.
Lúc này các đệ tử của Giyuu dẫn đầu là Tanjirou, cùng với Thượng Thư Lệnh và Trung Thư Lang đã họp bàn với nhau. Họ đã nhận được tin báo từ Nam Vệ Vương Giyuu, rằng chàng đã hoàn thành bước đầu của Liên hoàn kế rồi, bước tiếp theo đây sắp được triển khai, chính là đón chờ các sứ thần mà các nước Hạng, Chu, Hoài, Mễ cử phái đến để bắt đầu nghị hoà, liên minh đánh Từ Quốc.
Tanjirou chắp tay, chàng nói thay cho phần của các huynh đệ tỉ muội mình.
Thượng Thư Lệnh đại nhân, Trung Thư Lang đại nhân, chuyện đưa quần thần vào đất Từ, nhờ hai vị thu xếp rồi.
Chúng tướng sẽ lo phần dân chúng và quân sĩ, hai phe chúng ta cứ theo đó mà bắt đầu làm.
Yushirou chắp tay, nói.
Các vị Tướng quân, thành bại liên hoàn kế đều nằm ở Điện hạ và chúng ta, mọi người hãy cẩn thận.
Tanjirou, Zenitsu, Inosuke, Kanao, Aoi và Nezuko cũng chắp tay theo, họ cũng đã bắt đầu thu xếp mọi thứ ổn thoả rồi, chỉ còn chờ đợi thời gian mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Non-Fiction...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"