Sắc trời đất Đan vẫn tựa như bao năm vừa qua, chỉ có điều là, đúng như lời ngộ nhận, không bao lâu nữa, sẽ bắt đầu vào mùa hạn hán, thiếu lương thực.
Nhìn về phía Đông, um tùm sắc tím thơ mộng của Hoa Tử Đằng, chan hoà cùng tiếng chim hót và những đàn bướm lượn quanh. Cả ngự viên điều khoe sắc tím mộng mơ cả, như lời hứa của Vương và Hậu, họ đã cùng nhau gieo chiết những nhành Tử Đằng thuở còn cung phủ Từ Quốc. Shinobu nhẹ nhàng rảo bước, hai tay nàng phất nhẹ những cuốn leo Tử Đằng dài, tựa như lạc vào chốn Tiên cảnh nhiệm màu, tươi tắn.
Giyuu khoác một tay ra sau lưng, một tay ghì trước bụng, tạo phong thái của một Vương gia nghiêm nghị. Nhưng ánh mắt Lam biếc sao vẫn cứ ngắm mãi không ngừng hình bóng nữ nhân ấy, muốn có thể ngắm thật lâu, thật lâu nhất có thể nụ cười ấy của Shinobu. Hoa Tử Đằng đã nở sau 4 năm, thì cũng đã là lời "báo hiệu" cho chính Vương rằng,... Chàng chỉ còn một năm ngắn ngủi nữa mà thôi, thoáng chốc đã không còn nữa sự chậm rãi mà yêu thương một người, không còn được nữa khoảng thời gian ngắn ngủi được nhìn ngắm lấy một người. Shinobu giấu thứ gì đó đằng sau lưng, nàng từ từ bước đến trước mặt đức lang quân của mình, nở nụ cười làm Giyuu tò mò.
Shinobu, nàng đang làm gì vậy? Giấu ta cái gì đó.
Nói rồi, Shinobu vội chườm đến và đội lên đầu Giyuu một vòng hoa Tử Đằng mà nàng đã kết khi nãy, nàng cười lớn đầy thích thú, chưa bao giờ được thấy phu quân mình lại có lúc dễ thương và mềm mỏng như thế cả. Giyuu cười, chàng nắm tay của Shinobu mà kéo nàng về ngay phía mình, tỏ ý.
Nàng dám chọc ta sao, vậy thì đừng trách ta nhé!
Nói rồi, Giyuu bế Shinobu lên bằng đôi tay cứng cáp của mình, thật nhẹ nhàng, lướt nhẹ như bay. Giyuu phi bật lên cao, qua những tán cây Tử Đằng ấy, cả hai đã vụt bay lên không trung tự lúc nào, Shinobu sợ hãi mà ghì chặt lấy Giyuu, hét lớn.
Chàng làm gì vậy!!!! Chúng ta sẽ ngã chết mất!!!
Giyuu đưa đôi mắt lam biếc như biết cười nhìn với Shinobu, như muốn nói rằng. "Nàng yên tâm, ta luôn ở ngay bên nàng mà". Một bài học cho sự trêu chọc ấy của phi tử mình, nhưng cũng muốn để nàng có thể được nhìn rõ khung cảnh vườn Tử Đằng mà cả hai đã trồng suốt khoảng thời gian đó. Sự sợ hãi đã thật sự nhường lại chỗ cho sự chăm chú, ánh mắt Tử Đằng của Shinobu như muốn thốt lên "đẹp quá" khi có thể được chứng kiến vẻ đẹp do chính nàng và lang quân của nàng cùng nhau tạo nên vậy.
Đẹp chứ... Tuyệt tác của hai chúng ta, của nàng và ta...
Giọng Giyuu có chút trầm tư đi, nhưng vẫn giữ lấy sắc giọng kia, sắc giọng tạo nên phong thái của Vương gia tôn quý, của Chiến Thần Từ Quốc uy chấn thiên hạ. Shinobu ôm chầm lấy Giyuu, nàng gật đầu, và đã hỏi.
Thiếp rất thích hoa Tử Đằng, cũng xó nghe qua ý nghĩa của hoa Tử Đằng. Điện hạ, chàng cũng biết ý nghĩa của loài hoa này chứ?
Giyuu nở nụ cười, chàng thật sự biết chứ, nhưng vẫn tỏ ra mình chỉ trồng hoa Tử Đằng vì thấy đẹp, cảm thấy sự yên tĩnh khi ngắm nhìn mỗi lúc căn thẳng mà thôi. Shinobu đưa đôi mắt Tử Đằng của mình, nhìn về Giyuu, nàng nói.
Hoa Tử Đằng tím, tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt của tình yêu vĩnh cửu. Đó chính là ý nghĩa của nó.
Nàng như muốn để hình bóng Giyuu được đọng lại trên đồng tử của nàng, thứ cũng có sắc tựa như hoa Tử Đằng, như muốn thật sự nói với lang quân của nàng rằng, sự chung thủy, sắc son mà nàng trao cho Giyuu sẽ luôn mãi trường tồn, dù có là thế nào, dù....đó có là cái chết, sẽ luôn có một sợi liên kết Tử Đằng được mãi mãi nối dài giữa trái tim hai người, sẽ không bao giờ lạc xa nhau, không bao giờ phai tàn.
Những dòng suy tư trong thế giới riêng của hai người họ vẫn đọng lại đó, khi Giyuu đã chạm chân xuống đất, đưa cả hai người về lại với ngự viên cung phủ. Giyuu hít một hơi thật sâu, chàng tỏ bày với Shinobu.
Nàng còn nhớ không, ngày đại hôn của chúng ta năm đó, cũng chính là dưới sắc Hoa Tử Đằng này. Lần đầu tiên được nhìn thấy bóng dáng nàng, ta đã thật sự chắc chắn rằng, nữ nhân này chính là định mệnh của cuộc đời ta vậy, rằng ta sẽ nguyện cả đời này mà bảo vệ, yêu thương nàng, cho nàng sự ấm áp, bình yên, cũng như muốn cùng nàng xây dựng một mái ấm êm đềm.
Ta vẫn còn nhớ, tiểu thư Hồ Điệp phủ năm nào, khoác lên mình bộ y phục đỏ thắm của Tân Nương, từng bước tiến vào Đại sảnh của Hồ Điệp gia...
Shinobu nghiêng nhẹ đầu, ngắm nhìn sự hạnh phúc đang lan tràn trong từng câu suy tư ấy của Giyuu. Nàng khẽ nói.
Còn thiếp của khi đó thì lại rất sợ, sợ rằng mình sẽ cưới một lão tướng quân ghê gớm, vũ phu, vì khi đó chẳng ai biết được chân diện của chàng cả.
Giyuu phì cười.
Phải rồi, ta còn xém nữa bị nàng xiên nhẹ một nhát đao thì phải. Phải công nhận nàng khi đó mạnh bạo thật sự so với lúc này đây.
Shinobu phồng má, nàng nói.
Ai bảo chàng cứ khư khư đeo chiếc mặt nạ Oni ấy chứ, cũng như phong tục của tổ tông rằng nam nhân chỉ đến khi lập gia thất mới cho phi tử của họ xem mặt đầu tiên chứ không phải là một ai khác.
Giyuu lại cười, chàng xoa bên gò má của Shinobu.
Thế chẳng phải, cũng chính là nàng là người đầu tiên được nhìn mặt ta đó ư. Thật sự thì, ta phải cảm ơn nhạc phụ và nhạc mẫu, cũng cần phải cảm tạ Hoàng Huynh đã tác thành cho ta và nàng. Cho ta được gặp nàng, định mệnh của cuộc đời Tomioka Giyuu này.
Shinobu lúc này cũng trầm tư, nàng lại hỏi tiếp.
Nếu...có thể quay ngược lại thời gian, liệu chàng sẽ lấy thiếp, dù biết chỉ là hôn nhân sắp đặt, có chủ ý chính trị?
Giyuu nắm lấy tay của Shinobu, chàng áp nhẹ lòng bàn tay nhỏ nhắn của Shinobu lên gò má của mình, như muốn nói cho Shinobu nghe thật rõ.
Ta vẫn sẽ chọn nàng, bởi dường như lần đầu tiên gặp gỡ ấy, ta đã thật sự chìm đắm trong bóng hình ấy của nàng, như có một sự liên kết nào đó giữa ta với nàng vậy.
Chỉ cần người đó là nàng, những điều khác ta cũng mặc kệ.
Shinobu nhẹ nhàng gật đầu, nàng cảm động, rơi nước mắt, từ từ hôn nhẹ lên đôi môi của Giyuu, một nụ hôn thật sâu.
Thiếp cũng vậy...nếu có thể chọn lại, thiếp vẫn muốn được gả cho chàng, được ôm chặt lấy chàng, cảm nhận lấy hơi ấm của chàng như lúc này vậy.
Giyuu lăn nhẹ dòng nước mắt, chàng ghì chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Shinobu, những lời nói ra càng yêu thương, càng thật lòng bao nhiêu, liệu rằng sự tổn thương, sự bi lụy kia sẽ làm cho phi tử của chàng phải chịu đựng nỗi đau, thống khổ và đau đớn dường nào.
Chàng tự khóc thương cho chính mình khi phải sắp đưa ra sự lựa chọn tàn nhẫn nhất với bản thân cũng như với nữ nhân mà chàng yêu cả cuộc đời này. Càng khóc thương hơn cho sự trớ trêu sẽ đánh sập hoàn toàn tình yêu của hai người bất cứ lúc nào, và căn nan y quái ác ấy đã từng ngày từng khắc rút dần đi sinh mệnh của vị Chiến Thần uy chấn Từ Quốc.
------------------------------------------
Khắp cả kinh đô Từ Quốc đã sớm lan tràn những tin đồn thất thiệt rồi, tin đồn chắc chắn bắt nguồn từ Đại Nội quan. Người người xì xào bàn tán, sớm muộn cũng đến tai của triều đình, quần thần và cả Seihito. Chuyện "Nam Vệ Vương có ý tự lập, muốn thay triều lập đế mà tranh đấu với Thiên hạ, sẵn sàng ra tay với đường huynh của chính mình".
Lục đục trong triều đình bắt đầu chia ra làm hai phe trái ngược nhau. Phe tin tưởng Nam Vệ Vương Giyuu trong đó có các tướng lĩnh đã từng làm việc dưới trướng của chàng lâu năm, còn có một số đại thần liêm chính, nhìn thấu sự đời, tâm can của con người vị Vương gia đất Đan. Một bên thì là phe nghi ngờ sự trung thành của Nam Vệ Vương Giyuu, đứng đầu chắc chắn là tên Đại Nội quan mưu mô, chung giuộc cùng hắn là một số đại thần có ác ý với quyền lực của Giyuu, còn có các tướng sĩ ganh ghét, đố kỵ với công lao hiển hách của chàng. Chúng muốn loại trừ Giyuu để có thể thực hiện được mưu đồ riêng của mình, nhất là kẻ muốn bán quốc cầu vinh. Một lũ gian tặc, xảo trá, đổi trắng thay đen một cách trắng trợn.
Seihito đau đầu, chàng thân là Hoàng Đế, chuyện miệng đời thiên hạ nào lại dịu êm cơ chứ, tin đồn thất thiệt, lại càng đau đớn hơn khi kẻ muốn giết mình lại chính là đường đệ máu mủ ruột thịt, cùng mình vào sinh ra tử suốt thời gian đó. Chàng vẫn đặt sự tin tưởng vào người em trai này của mình, nhưng cũng đã phần nào đó bị lay động bởi lời đồn của thiên hạ, bởi những kẻ có ý đồ xấu kia.
Đại Nội quan chắp tay, nói.
Bẩm Bệ Hạ, chuyện đồn này nếu càng ngày càng đồn đại, chỉ em là không tốt, mong Bệ Hạ hãy suy xét thật rõ ràng.
Triệu Nam Vệ Vương để xem xét rõ tình hình, đến khi xác thực tin đồn thì mọi thứ sẽ ổn thôi ạ.
Một quan đại thần chắp tay, ông theo phe tin tưởng Nam Vệ Vương, phản bác ý của tên Đại Nội quan.
Bẩm Bệ Hạ, Nam Vệ Vương một lòng trung thành với triều đình, lại còn là đường đệ của Bệ Hạ, là tông thân huyết mạch của Từ Quốc.
Nếu chỉ vì những tin đồn đại này mà ảnh hưởng đến tình thế , đó mới thật sự là tạo thời cơ cho đám ngoại bang lộng hành.
Vừa nói, ánh mắt của ông ám chỉ về phía của Đại nội quan, có vẻ như đã thật sự có sóng ngầm trong nội bộ triều đình rồi. Đại nội quan cười trừ, hắn nói.
Đại nhân, ngài đang ám chỉ ta có lòng phản phúc, muốn ám hại tông thân hoàng thất sao? Hay là ngài muốn thành "công thần" khai quốc của quốc tặc?Ngươi!!!
Seihito đập mạnh tay xuống bàn triều, chàng nói.
Hai người các ngươi, Trẫm đã quyết định, mọi việc phải cần sáng tỏ. Khoảng độ thời gian tới, Trẫm sẽ ban chiếu thư đến đất Đan, triệu Nam Vệ Vương Tomioka Giyuu hồi kiến để hỏi cho ra lẽ.
Mọi sự đã bàn xong.
Vị đại thần ngỡ ngàng, ông cùng với các quan thần và tướng lĩnh đồng quan điểm khác chắp tay cầu xin.
Bệ Hạ...xin người bãy nghĩ lại thưa Bệ Hạ.
Seihito lắc đầu, chàng nói.
Ý của Trẫm đã quyết, các khanh nếu ai khuyên thì đừng trách Trẫm xử nặng, hôm nay bàn việc đến đây thôi. Bãi triều!!
Tất cả hai phe đều như hai luồng thái cực trái ngược nhau. Nếu như phe tin tưởng tỏ ra sự bất lực, ngỡ ngàng và chẳng thể khuyên can gì được thì phe nghi ngờ lại được đà mà lấn đến, mà vui ra mặt, bởi thứ chúng mong chờ chính là màn đối chất này giữa hai người trong Hoàng tộc, nếu có thể chúng sẽ tạo ra những chứng cứ giả để giá hoạ cho Nam Vệ Vương, biến chàng từ mưu phản tron lời đồn thì kẻ mưu phản thật sự. Một kế hoạch được gầy dựng vô cùng bài bản, thậm chí còn có sự tiếp tay của những kẻ ngoại bang đất Hạng, đất Chu, đất Mễ và đất Hoài.
Bọn chúng đang đứng ngoài cuộc mà giật dây, tạo một bàn đạp, một lý do chính đáng để phát quân trong sớm muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Non-Fiction...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"