Nương nương...nương nương, xin chờ chúng nô tỳ với, nương nương!!
Hai cung nữ đuổi theo sau Shinobu, họ lo lắng mà theo sau Shinobu, sợ nàng sẽ làm nhiều chuyện đường đột. Bóng hình nàng vừa chạy trên hành lang của cung phủ, cùng với muôn vàn những giọt lệ đọng lại tựa hàng mưa sa cuối mùa.
Ta đã không còn là Vương Hậu nữa, hai người không cần xưng hô như thế với ta. Đi mà cung kính với Vương của các người đấy.
Hai cung nữ nức nở, họ nắm kịp lấy vạc áo của Shinobu, quỳ gối mà khóc.
Chúng nô tỳ từ lâu đã gắn liền với Nương nương rồi, dù người có đi đâu thì chúng nô tỳ sẽ cùng đi với người, theo hầu hạ người...
Dù người không còn là Vương Hậu nữa, chúng nô tỳ vẫn mãi trung thành với nương nương người.
Hai tỳ nữ nhỏ bé, trong sáng và trung thành với nàng, họ chưa bao giờ rời xa nàng cả, cung kính nàng như với thầy, như với mẹ của họ vậy, họ chỉ mong có thể được theo hầu hạ cho Shinobu nàng dù cho mọi chuyện có thế nào đi nữa, rằng với hai người họ, Shinobu là chủ tử, là bằng hữu, là ân nhân và cũng như là người mẹ đỡ đầu của họ vậy.
Shinobu cuối cùng cũng cho phép họ theo mình, nàng đã không còn thêm lý do gì nữa để ở lại Đô Thành đất Đan này nữa, càng không còn lý do nào để bắt ép trái tim mình nghĩ thêm nữa về người đã từng là lang quân của mình. Mọi thứ với nàng giờ đây, tất cả đã thật sự kết thúc rồi, đã tan biến cả rồi.
------------------------
Shinobu đã thu xếp mọi thứ, nàng sẽ không ở lại chốn này nữa, sẽ không nhìn lấy mặt của Nam Vệ Vương Giyuu một lần nào nữa, đó cũng sẽ là lần cuối cùng mà Shinobu có thể nhìn lại bóng hình mà nàng đã từng quen biết, đã từng một thời yêu thương, một thời cung kính và ngưỡng mộ.
Giyuu cũng đã sớm sắp xếp từ trước, chàng đã cho lính canh thành không làm khó dễ đoàn xe của Shinobu, cho nàng rời khỏi kinh thành an toàn cũng như là sẽ hồi Từ Quốc bình an. Đôi mắt lam biếc của Giyuu dõi nhìn theo đoàn xe ngựa từng bước xuất cung phủ, bóng dáng của Shinobu vẫn tựa ngày nào, nhưng nàng không còn mặc lên tấm y phục của Vương Hậu nữa, chỉ còn đó là phong thái khuê cát của tiểu thư thượng quan, nàng đã thật sự buông rồi, ngày nay bước chân lên kiệu xe thì cũng chính là lần cuối được ngắm lại một ai đó, đôi mắt Tử Đằng như vẫn còn chút luyến lưu, đưa về hướng nhìn lên thành cao nơi có bóng người đang đứng.
Giyuu cũng đưa ánh mắt lam biếc nhìn về phía nàng hồi lâu nhưng cũng đã không còn nhiều thời gian nữa. Bước chân của Vương quay lưng đi, cũng là lúc Shinobu bước chân còn lại của nàng lên kiệu, che đi bóng hình bằng tấm lụa hoa. Một quan môn hô lớn.
Khởi giá!!!!Tiếng quan môn cứ như một tràn xé lòng, Shinobu ngồi một mình trên kiệu giá của xe ngựa, nàng cô đơn, nàng đau quặn, nàng xót thương vì sẽ không còn nữa bóng hình Lang quân vẫn luôn luôn hiện hữu bên cạnh nàng mỗi khi nữa rồi.
Tomioka....Giyuu...
Shinobu chỉ đọc nhẹ tên của Giyuu trước khi nàng lại chìm dần vào nỗi sầu tư, chìm dần vào những hồi ức mà nàng muốn quên cũng chẳng thể nào quên được.
Đoàn người đã bước đi, hộ tống cho giá xe ngựa đang từ từ tiến khỏi cung phủ. Giyuu nắm chặt lòng bàn tay của mình lại, đôi mắt lam biếc đã chẳng thể ngăn lại được dòng lệ đang tuôn trào ngay lúc này của mình. Một tướng sĩ đến bên chắp tay.
Điện Hạ... Sứ thần của tứ quốc sắp đến rồi ạ...
Giyuu hít thật sâu, chàng gạt nhẹ đi dòng lệ, nói với giọng uy nghiêm.
Bản Vương biết rồi, tiếp đón bọn chúng đi, liên hoàn kế đã chuẩn bị hết rồi chứ?
Tướng sĩ đó chắp tay, cúi đầu.
Tất cả đều đã xong cả rồi ạ, chỉ còn đợi hiệu triệu của Điện Hạ. Liên hoàn kế sẽ được tiến hành.
Giyuu gật đầu, vỗ vai vị tướng sĩ tận trung ấy của mình.
Tốt...Bản Vương xin cảm tạ các ngươi.
------------------------------------
Chúng Sứ Thần tham kiến Nam Vệ Vương điện hạ, Thiên thu trường tồn!!!
Quả đúng như dự tính của Giyuu, cả bốn sứ thần của các nước Mễ, Chu, Hoài, Hạng đều đã đến cùng với cống phẩm của mình, mục đích không nào khác ngoài kết giao liên minh, cùng hợp tung để đánh Từ Quốc mà chia đất dành dân.
Các Tín sứ đi đường vất vả rồi, không cần đa lễ, mau đứng dậy đi.
Giyuu chìa tay ra, bảo các Sứ thần đều đứng dậy, chúng nở nụ cười đứng dậy mà vênh váo trước các quan thần của đất Đan, rất nhiều quan Đại thần lúc này cảm thấy khó hiểu vô cùng, Điện Hạ mà họ biết sao lại liên giao với đám vô sĩ này cơ chứ, thiên hạ sẽ nghĩ thế nào đây, hậu sinh sẽ phán xét thế nào đây, rồi cả muôn đời sẽ phải thế nào đây? Giyuu đứng dậy, chàng biết được tâm ý của những quan đại thần nơi đây, mở lời đầy khích tướng, cũng như chính là muốn tạo nên một màn kịch để thị uy cho đám Sứ thần các nước xem.
Bản Vương biết, trong số tất cả các quan đại thần ở đây, có nhiều người phục vụ cho Bản Vương chỉ vì thiên hạ Từ Quốc, nay Bản Vương đã tuyên chiến với Hoàng đế Từ Quốc, các ngươi xem ra giữ lại cũng không có ích gì!
Nể tình Bản Vương được các ngươi tận lực phò trợ suốt khoảng thời gian qua, nay đại xá thiên hạ, những kẻ nào muốn từ quan thì từ quan, còn những kẻ nào muốn phục vụ cho Từ Quốc thì Bản Vương cho phép rời kinh thành, phục vụ cái triều đình thối nát đó.
Ngu trung thì sẽ mãi là ngu trung mà thôi.
Quả nhiên đã có động tĩnh rồi, cả khắp triều đường đều dậy sống một phen, chia thành hai phe phái, Thượng Thư Lệnh cùng Trung Thư Lang Yushirou nhìn sang phía của các Tướng quân cùng một số người đã biết sự tình từ trước đã bắt đầu diễn vở kịch của mình.
Thượng Thư Lệnh cầm lệnh ngọc tiến lên trước trong sự bàn hoàng và ngạc nhiên của nhiều người. Ông nói lớn.
Điện Hạ... Lão thần xin được phép rời thành!!! Lão thần đã nhìn sai người rồi, từ giờ cái mạng già này của lão thần chỉ sống chết vì Từ Quốc, xin được bái biệt tại đây!!!
Yushirou cũng bước ra theo sau Thượng Thư Lệnh, cầm lệnh ngọc nói lớn.
Điện Hạ, Thần đã từng nghĩ Điện hạ anh minh lõi lạc, nguyện sức khuyển mã vì Điện Hạ, vì Từ Quốc, nay Điện Hạ đã nói, Thần cũng xin được bái biệt tại đây.
Chí hướng của thần là vì Từ Quốc, không phải vì một kẻ mưu phản!
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Non-Fiction...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"