Tiếng thúc mã của Đan Quốc do Tanjirou đứng đầu thống lĩnh, tà chiến bào vẫn chưa khô màu máu tanh, bên hông vẫn đeo thanh Nam Vệ Vương Kiếm như nhắc nhở với bản thân vẫn mang vác sứ mệnh mà Sư phụ của chàng, Tomioka Giyuu đã giao phó lại cho, gạt đi những giọt nước mắt ấy, không phải là lúc để đau thương, xúc động nữa đâu, thân là chủ tướng lúc này, giữ lấy sự oai nghiêm, bất biến trên gương mặt mới có thể chỉnh đốn quân cương.
Chàng cùng Kanao tiếng về cổng Tây, trong khi Zenitsu và Nezuko tiến về cổng Đông, Inosuke và Aoi tiến về Cổng Nam. Quân sĩ thúc mã theo sau, chiến giáp không cởi, giáo mâu, thương kiếm không rời tay, cùng chung một chí nguyện thiên hạ, cùng chung khí khái của duệ sĩ. Kanao vừa thúc ngựa, vừa hỏi Tanjirou.
Sư huynh, huynh nghĩ Đại Nội quan và đồng đảng của hắn sẽ xử lý thế nào khi quân ta tiến về các cổng.
Tanjirou với đôi mắt Xích tử nghiêm nghị, chàng nói.
Với mác danh là tấn công vào kinh đô Từ Quốc, nếu như sai số lớn nhất thì quân ta và người trong thành sẽ không tránh khỏi hy sinh quá lớn.
Còn nếu như Đại Nội quan khiển rối từ bên trong ( tức cài cắm người của mình vào quân sĩ canh phòng như ở biên cương) thì sẽ cũng có thương vong của những người phản đối từ bên trong.
Nói tóm lại đều sẽ có đổ máu, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Ta chỉ mong là thương vong của những bá tính, binh sĩ trong thành sẽ không quá nặng nề.
Nhìn thấy phong thái của Tanjirou lúc này, Kanao liền liên tưởng đến sư phụ của họ, quả thật sư huynh của nàng cũng như chính nàng và các sư đệ muội đều đã kế thừa ý chí của Giyuu. Đôi mắt hồng đào có chút long lanh, nhưng nàng đã sớm cũng gạt đi, cùng với sư huynh của mình, thống lĩnh một đại binh tiến sát về Cổng Tây Kinh thành.
Nam nhân trai tráng trong thành đều hăng hái, cầm trên tay những món thô sơ cho đến sắc bén nhất. Những lão nông phu cũng ra trận, trên tay là cuốc, là rìu, là gậy gộc, là thứ gì cứng cáp có thể gây sát thương thì họ đều cầm chặt trên tay mà xung phong ra trận cả. Cả thành đều trong trạng thái cao độ, sẵn sàng đáp trả lại bất cứ lúc nào. Các tướng sĩ trên thành cao đều đang bàn nghị sự để tác chiến.
Đội Cung tiễn vào vị trí này, cùng với các trưng binh vào vị trí tập kết tại đây, phải ngăn cản quân Đan Quốc lại.Quyết bảo vệ Từ Quốc!!! Bảo vệ Bệ Hạ!!!Tuân lệnh!!!!
Trong khi tất cả đang bàn thì một tên tướng bước vào trên tay cầm chiếu chỉ, theo sau hắn là đoàn quân sĩ giáp trụ, nét mặt vô cùng hung dữ, hắn nở nụ cười nhìn các tướng quân trong doanh trướng.
Các vị Tướng quân, Thánh chỉ của Bệ Hạ đã đến, mau nghe chỉ!
Các tướng quân ngạc nhiên, nhìn nhau cau mày, một người có vẻ là thống tướng liền nói.
Tướng quân, ý của ngài là sao, đang lúc cấp bách tại sao lại có Thánh chỉ??
Hắn ta đáp lại vị thống tướng.
Thánh chỉ của Bệ Hạ ở đây, ngài dám xem thường, khi quân phạm thượng sao!? Mau nghe chỉ!
Các tướng quân đều sinh nghi, chỉ e rằng suy nghĩ của họ là đúng rồi, Thánh chỉ là giả, nhất định đám quân này là phản tặc trong nội bộ triều đình rồi. Họ chỉ còn cách nghe chỉ, đợi chờ thời cơ mà quyết thôi. Thế là Thống tướng quỳ gối, theo sau là các Tướng sĩ đều quỳ gối, chắp tay.
Chúng mạt tướng, nghe Thánh Chỉ!Tên đó liền mở Cuộn Thánh Chỉ ra, đọc lớn.
Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, quyền Tướng soái trấn thủ Cổng Tây sẽ trao cho Tatsuo (kẻ đang đọc), còn Thống tướng Otani sẽ hạ xuống làm Phó tướng, cùng chung tay đẩy lui đòn tiến công của quân phản loạn.
Khâm thử!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Non-Fiction...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"