Nốt Chu Sa

96 12 1
                                    

Đại Chiến Đan Từ diễn ra vô cùng áp đảo cho Từ Quốc, dưới sự Thân Chinh của Từ Vũ Đế Tomioka Seihito, quân sĩ Từ Quốc càng đánh càng hăng hái, sĩ khí tăng cao phấp phới, thu phục được nhiều thành trì lớn nhỏ của Đan Quốc...
Một phần nhờ hiến kế chiêu tài của Giyuu và tài lấy lòng dân của chính Hoàng Đế Seihito mà Dân chúng Đan Quốc càng phản Đan phục Từ, nam nhân gia nhập quân đội càng đông hơn...
Từ Quốc đã vươn rộng lãnh thổ ra Thành Inoue, Gamachita (nay là Hyogo và miền Đông Kyoto)...
Phía Tây là Nara và Wakayama, nắm chặt yết hầu của toàn bộ Phù Tang Đảo Quốc...
Kinh triều Đan Quốc một phen náo loạn...
------------------------------------
Chàng vẫn chưa thể được đâu...nghỉ ngơi thêm đi...
Shinobu cố dìu người Giyuu xuống, nhưng sức của nàng sao có thể ngăn được một Tướng soái chinh chiến trận mạt bao năm kia...
Giyuu cử động từ từ hai tay, rõ là vết thương vẫn chưa khỏi hẳn nhưng cũng có thể nói là ổn rồi... Chàng ta thở dài..
Nàng thấy đấy, ta ngồi yên không được, giờ không ra trận thì chi bằng hiến kế đánh trận cho Bệ Hạ...
Shinobu lắc đầu, rầy la phu quân nàng...
Thật hết nói nổi chàng luôn đấy... Nam tử hán đại trượng phu mà cứ như con nít vậy...
Thôi được rồi, Thiếp hầu chàng...
Giyuu nở nhẹ nụ cười, chàng nắm nhẹ lấy tay Shinobu...
Chỉ có thê tử nàng là hiểu quả nhân nhất mà thôi...
Shinobu ân cần, khoác lên vai của Giyuu tấm áo ngoài, chỉnh tề lại y phục của chàng...
Xong rồi, để Thiếp dìu chàng...
Thật nhẹ nhàng, Shinobu đứng sát bên trái của Giyuu, áp một tay giữ một tay để đỡ Giyuu đứng dậy...
Thật khó đi quá, đã lâu rồi chỉ có thể ngồi và nằm một chỗ...
Tiếng vọng ngoài quan môn vang vào đại doanh...
Thủy Vệ Thân Vương và Vương Hậu giá đáo....
Lúc này Seihito đang xem trận đồ cùng chúng tướng sĩ vội nhìn ra ngoài cửa doanh, Giyuu chập chững bước vào cùng Shinobu bên cạnh...
Thấy thế, Hoàng Đế Từ Quốc lấy làm vui mừng làm sao, ngài ta cho gọi quân lấy gối để phu thê họ có thể an toạ, cùng ngài và ba quân tham quân về cách đánh tiếp theo đây.
Sau một khoảng thời gian đánh Đan Quốc, quân ta chỉ còn cách Kinh Đô của chúng đúng một Thành Chiba nữa thôi.
Thế như thành Chiba núi cao hiểm trở, dễ thủ khó công. Chúng ta bắt buộc phải đánh cho được phòng tuyến cuối cùng của Đan Quốc, các ái khanh có kế gì không.
Vừa nhắc đến điểm đau đầu rồi, những cuộc tranh luận nhỏ nổ ra trong ba quân, nhiều ý kiến được đưa ra nhưng vẫn chẳng sao có thể vẹn toàn được.
Giyuu cũng bắt đầu ngẫm nghĩ cách, chàng ta quả thật cũng như ba quân, nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được kế sách nào cho vẹn toàn cả.
Chợt Shinobu nhìn ra ngoài khung cửa của Doanh trại, nàng nhìn về những tán cây đang động theo phương gió thổi. Bất chợt Shinobu khẽ hỏi.
Trong những tháng tới đây, liệu sẽ có những cơ gió lớn thổi theo phương nào?
Bất ngờ trước câu hỏi của Vương Hậu, ba quân nhìn nhau ngạc nhiên, rõ là chưa từng có tiền lệ nào để nữ nhân tham gia quân chính cả. Hiểu hàm ý của ba quân đang nói, Giyuu ràng giọng.
Để nàng ấy nói tiếp đi.
Như được chính phu quân khích lệ, Shinobu cũng nói ra suy nghĩ theo góc nhìn của mình.
Thưa Bệ Hạ, Điện Hạ và các vị tướng sĩ, ta nghĩ ra được một kế, đó chính là điều chế độc thảo, lợi dụng hướng gió để phân tán tấn công vào Thành Chiba.
Một tướng sĩ cảm thấy rõ là hoang đường, hắn đứng lên phản bác.
Hoang đường, Nương nương đừng tưởng nơi sa trường này là cái chợ, muốn đánh thế nào là đánh ư.
Lợi dụng gió sao...? Mạt Tướng cảm thấy kế sách này thật điên rồ mà.
Không riêng gì hắn, vài ba bốn tướng sĩ khác cũng tán đồng trước suy nghĩ của tên tướng sĩ đó. Bắt đầu nổ ra hai bên tranh luận sôi nổi làm sao. Hoàng Đế Seihito cũng cảm thấy ngao ngán thay, nhưng vẫn muốn tin tưởng vào kế hoạch này, liền hỏi một quan chiêm tinh về thời tiết.
Để tránh thời gian chậm trễ dần, Khanh hãnh mau cho Trẫm và ba quân biết, liệu những tháng đến đây sẽ có đại phong chứ?
Quan chiêm tinh bấm tay vài cái, mắt nhìn ra khung cửa doanh trại, quả thật là ánh mắt ngạc nhiên của ông ta đã trả lời cho tất cả.
Bẩm Bệ Hạ, Điện Hạ và Nương nương, quả nhiên đúng như ý Vương Hậu Nương nương nói, một tháng tới đây, sẽ có vài trận cuồng phong thổi từ hướng Đông Nam lên, thuận giáp với mặt Thành Chiba.
Seihito khẽ đứng dậy, ánh hy vọng loé lên trong mắt chàng ta.
Thật quá tốt rồi, về phía của Vương Hậu, muội sẽ dùng kế độc nào?
Shinobu chắp tay, khẽ đáp.
Bẩm Bệ Hạ, Thần muội từ lúc còn bé có học qua y thuật, nên thần muội có tìm hiểu về độc dược đôi chút.
Trong tình cảnh quân doanh không nằm trong địa thế nhiều thảo dược, Thần muội đã quan sát thật rõ những cánh rừng gần đây, đã tìm ra nguyên liệu cần thiết.
Độc mà Thần muội muốn luyện chế ra chính là Mộng Yểm Lan Đà. Loại độc này sẽ làm cho người ta bị suy nhược nhất thời, bất tỉnh một khoảng thời gian nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng.
Vì Thần muội biết ý của Bệ Hạ, chính là không lạm sát dân thường vô tội, nên độc tính này sẽ có hiệu quả nhất. Một trận phun độc sẽ là kế sách toàn vẹn đôi đường.
Khống chế quân Thành Chiba mà không gây đổ máu, vừa thuận ý Bệ Hạ, vừa được lòng dân chúng.
Seihito và các tướng sĩ đều bắt đầu tán dương, những kẻ trước đó có phần xem thường Shinobu cũng phải bội phục nàng. Nàng nhìn về Giyuu, phu quân nàng đang ngồi cạnh nở nhẹ nụ cười với ánh mắt lấy làm tự hào.
Nàng tuyệt lắm...quả là Vương hậu của ta.
Và thế là kế sách được thông qua, tất cả đều bắt đầu chuẩn bị mọi thứ theo khâu một. Những đội binh theo hiệu của các Tướng sĩ tìm kiếm khắp các cánh rừng để tìm nguyên liệu chế độc dược, các quân y và một đội binh khéo léo được Shinobu lựa chọn để cùng nàng điều chế ngay những liều độc dược đầu tiên.
Công cuộc điều chế được tiến hành một cách vội vã và nhanh chóng, nhiều ngày đêm liên tiếp trôi qua, thậm chí là quên cả việc ăn uống nghỉ ngơi. Shinobu vẫn gáng ngượng bào chế. Mồ hôi đầm đìa, nàng chút nữa đã không trụ vẫn mà ngã về phía sau. Nhưng thật nhẹ nhàng, bờ vai rộng lớn của ai kia chợt đón lấy, tựa nàng vào trong. Câu nói đường mật, lo lắng.
Nàng vất vả rồi, chi bằng nghỉ ngơi một chút đi, ta lo lắng cho sức khoẻ của nàng.
Đã một khoảng thời gian tiếp xúc với độc dược nên khứu giác của Shinobu có phần nhạy cảm hơn, nàng ngoài cảm nhận được mùi hương của phu quân mình còn có thể nghe được mùi máu.
Bất chợt, nàng lo lắng, kéo tay áo của Giyuu lên, quả nhiên là tay của chàng ta bị thương mà vẫn tỏ ra bình thường. Shinobu liền hỏi ngay với giọng lo lắng.
Chàng sao lại bị thương? Nói thiếp nghe.
Giyuu cười nhẹ, chàng dỗ dành lấy Vương Hậu của mình.
Chỉ là trong lúc đi tuần và tìm kiếm thảo dược đã bất cẩn bị té mà thôi, nàng đừng để tâm làm gì.
Shinobu chẳng làm nữa, nàng để việc lại cho các thuộc hạ dưới trướng, kéo phu quân của mình đến Doanh phủ riêng để bôi thuốc. Ánh mắt Tử Đằng bốn phần khó chịu thì năm phần lại tỏ ra lo lắng không nguôi. Nàng có lẽ đa giận rồi, vì cái tính cứ hay giấu mọi việc của Giyuu, chàng cứ hễ bị gì là sẽ lại lặng im chịu đựng.
Vương Hậu à....ta xin lỗi nàng mà... Đừng giận ta nữa...nha...
Giyuu dỗ dành lấy dỗ dành để Shinobu, những nàng vẫn giữ lấy ánh mắt Tử Đằng hằn hộc ấy, ân cần bôi thuốc lên chỗ vết thương của Thủy Vệ Thân Vương.
Bảo thiếp không giận...? Vậy sao chàng cứ mãi giấu thiếp hết mọi thứ, đến cả bị thương cũng giấu thiếp?
Chàng có xem thiếp là thê tử của chàng không chứ? Vết thương mà chàng nói là nhỏ, nhưng với thiếp, chàng có biết nói đớn đau biết nhường nào không...
Cứ tưởng tượng về giây phút thập tử nhất sinh của chàng khi trước là thiếp lại sợ...rất sợ...
Sợ rằng thiếp sẽ chẳng thể gặp lại được người nữa...Điện Hạ...thiếp rất sợ mất người... Sao người cứ mãi "trêu đùa" lòng của thiếp như thế.
Lúc này Giyuu mới nhìn thật rõ, dòng lệ của Shinobu khẽ rơi, giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào, đau lòng biết bao. Ánh mắt Tử Đằng ấy như làm cho Giyuu chợt nhận ra bao điều, chàng biết chứ.
Cũng chỉ là vì yêu nữ nhân ấy, mà chàng nguyện chịu đau đớn, nguyện gánh lấy bao hiểm nguy, khổ ải chỉ để được nhìn thấy nàng, chỉ để có thể ngắm nhìn lấy nụ cười bình yên của nàng. Cũng chỉ vì muốn nàng có thể yên lòng mà không phải nghĩ suy lo lắng điều gì.
Giyuu nhẹ nhàng ôm chầm lấy Shinobu vào lòng mình, thì thầm bên tai nàng.
Ta thật thất bại mà...để thê tử của mình phải rơi lệ và đau lòng vì mình.
Xin nàng hãy tha thứ cho sự vô tình ấy của ta...vì đã không thể hiểu nàng hơn, hiểu tấm lòng của nàng...và cả tình yêu của nàng dành cho ta.
Cảm ơn nàng vì đã luôn nghĩ cho ta, đã luôn quan tâm và lo lắng cho ta.
Đôi bàn tay nhỏ bé của Shinobu cũng đan chặt, ôm chầm lấy tấm lưng của Giyuu, nàng khẽ dụi nhẹ gương mặt mình vào lồng ngực của chàng ta.
Đồ ngốc...lại là mấy câu mật ngọt đó nữa sao...không nói với chàng nữa... Phạt chàng tối nay phải lột vỏ quýt cho thiếp ăn, 5 quả.
Giyuu xoa nhẹ đầu Shinobu.
Được...được mà...Ta chiều theo ý của nàng, nguyện lột vỏ quýt cho nàng cả đời, đến khi nào nàng chán thì thôi... Nhé.
Khẽ nói Giyuu chấm nhẹ lên giữa trán Shinobu một chấm chu sa, như tượng trưng cho sự cầu bình an của người trượng phu dành cho thê tử của mình.
Shinobu cũng chẳng vừa, nàng cũng nhanh chóng tựa trán nàng vào bờ trán của Giyuu như để phản hồi lại ý nghĩa ấy.
Cả đôi phu thê họ cứ thế chìm trong bầu không khí ấm áp, mật ngọt. Và rồi những câu âu yếm, dỗ dành ấy thật đau xót cho hai người quan giữ cửa bên ngoài doanh. Cả hai lắc đầu đau đớn.
Đúng là cẩu lương muôn nơi mà... Biết chúng ta chưa có ý chung nhân mà dám rải đầy cẩu lương như thế... Chẳng thể nuốt nổi cơm tối nữa rồi...
Số phận của chúng ta sao mà trớ trêu thế này không biết...

[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ