Cùng nhau đi dạo bên Ngự Hoa viên của Cung điện, Shinobu tay vẫn ghì chặt lâyd Giyuu, nàng vẫn luôn nghĩ mãi về chuyện khi nảy. Giyuu như thể thấu hiểu được sự buồn phiền trong lòng nàng, đã nói.
Nàng vẫn còn nghĩ về những chuyện đó sao. Chẳng phải ta đã đính chính trước họ, rằng cả đời này của ta sẽ chỉ yêu mãi một người mà thôi, rằng người đó chẳng phải đang tay trong tay ta lúc này sao?.
Shinobu vừa đi, nàng như trút bầu tâm sự, tựa vào bờ vai của Giyuu, nói như chỉ để cho riêng hai người nghe vậy.
Chỉ là thiếp...cũng là thân nữ nhi, nào thể để thể diện của chàng bị đưa ra đàm tiếu, cho là thiếp bá đạo cơ chứ, vì danh vọng của chàng, thiếp nguyện chịu thiệt thòi cũng không sao cả.
Giyuu thở dài, chàng khẽ dừng lại, nhìn về hướng của Shinobu, từ từ quỳ một gối xuống trước nàng, nắm lấy tay nàng.
Nàng ngốc quá, nàng chịu đựng thiệt thòi, há nào ta lại chấp nhận nhìn nữ nhân mà mình yêu lại vì mình mà đau khổ thế kia. Kẻ nào dám ức hiếp, nói xấu danh phẩm của nàng, ta quyết không tha, quyết cho chúng phải trả giá vì để miệng mồm đi quá giới hạn của mình.
Chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao? "Nếu cả thiên hạ đối nghịch với nàng, ta sẽ nguyện trở thành kẻ thù của thiên hạ".
Shinobu kéo Giyuu đứng dậy, quân Vương nào lại đi quỳ gối trước phi tử mình như thế chứ, mọi người mà nhìn thấy sẽ dị nghị thế nào đây.
Chàng thật là,... Vẫn cứ chi là sến súa mà, thiếp không nói nữa, chịu thua chàng rồi.
Nói rồi Shinobu nở nụ cười ẩn ý mà bỏ đi, làm cho Giyuu ngơ ngác, đuổi theo để giải đáp nụ cười đó.
Nè...nàng có ý gì chứ...chờ ta đã nào.
Đó là nụ cười của sự nhẹ lòng, của sự mãn nguyện, bởi chỉ cần trái tim Vương quân có hình bóng thôi là đã đủ rồi. Nhưng còn hơn cả thể, như chính câu nói của chàng, nguyện làm kẻ thù của thiên hạ để bảo vệ nàng, càng làm cho sự an toàn, bình yên và ấm áp nơi Vương hiện rõ hơn trong lòng của Shinobu.
------------------------------
Tại Từ Quốc, Cung Điện Hoàng Đế.
Seihito đang đọc các tấu thư mà Giyuu đã điều chuyển về, đất Đan đã thay đổi rất nhiều, sản vật cống lên triều đình mẫu quốc cũng ngoài cả sức tưởng tượng. Chàng vui mừng lắm, chắp tay trước từ đường tông miếu.
Quả là Đệ đệ của Trẫm, không hề làm Trẫm thất vọng. Cứ dần đà này, sẽ là bước đệm để chinh phục thiên hạ, tổ tông Từ Quốc trên cao, hãy phù hộ cho đương triều có thể nhất thống thiên hạ, hoàn thành chí nguyện vĩ đại của thời cuộc.
Xin Tổ tông phù hộ.
Quan nội hậu đã vào chầu, quỳ gối hành lễ đầy cung kính.
Nô tài tham kiến Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!
Đang cao hứng, Seihito đã cho gọi Quan Nội Hầu đứng dậy, không cần phải đa lễ với mình. Như biển yên trước lúc giông tố, quan nội hầu bẩm báo một tin không xác thực.
Bẩm Bệ Hạ, Nô tài...có một mật tin, không rõ có phải là sự thật hay không, muốn dâng tấu Bệ Hạ, nếu có sai xót, xin Bệ Hạ đừng trách tội.
Seihito bán nghi, liền hỏi ngay.
Khanh nói đi, có chuyện gì cần mật báo.
Quan Nội hầu chắp tay, mở lời.
Nam Vệ Vương đã đến đất Đan một thời gian rồi, đất Đan cũng nhờ đó mà phát triển, từ kinh tế, nông nghiệp, thậm chí là cả quân đội. Bệ Hạ có nghe nhiều kẻ đồn đại không. Rằng Nam Vệ Vương....muốn tự lập riêng?
Nghe đến đây, Seihito trừng mắt, đưa đôi đồng tử lam biếc nhìn về phía của quan nội hầu, tỏ ra sự tức giận.
Là kẻ nào đồn đại? Đệ ấy là đệ đệ của Trẫm, một lòng trung thành với Từ Quốc, đã bán mạng không biết bao trận chiến rồi. Thế chẳng phải là lòng trung kiên tuyệt đối hay sao? Khanh mà nói xấu đệ ấy một lần nào nữa, Trẫm quyết không bỏ qua, rõ chưa.
Quan nội hầu, quỳ gối, đổ mồ hôi hột, hắn khấu đầu tạ lỗi.
Là Nô tài xàm ngôn, dám nghi ngờ lòng trung của Nam Vệ Vương, Nô tài đáng chết...đáng chết...
Seihito phất vạc áo, nói.
Lui xuống!
Tên quan nội hầu, khom người, từ từ đi lùi ra khỏi Cung điện ngay lặp tức. Nhưng cũng chính hắn đã nhóm lên một ngọn lửa nghi ngờ trong lòng hoàng đế Từ Quốc dành cho Hoàng đệ ruột thịt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Non-Fiction...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"