Những nén hương được Thủy Vệ Thân Vương thắp lên, chàng tuy đã là người dưới một người mà trên cả vạn người nhưng vẫn không quên đi tiền nhân, quên đi người đã che chở, đã đưa chàng đến được khải hoàn của ngày hôm nay.
Trước ngôi mộ đá đã bám đầy rong rêu của thời gian, thoáng chốc trôi qua, người xưa nay cũng chẳng còn để chia vui với người ở lại nữa.
Sư Phụ,... Đệ tử lại đến thăm người đây.
Trên ngôi chạm khắc vần Hán Tự, Thượng Vũ Hầu Chi Mộ. Urokodaki Sakonji. Cả hai thầy trò tương giao, như thể sẽ chẳng còn nhiều cơ hội gặp lại nữa. Rót chén rượu đầy, Giyuu tỏ bày hết những trận chiến đã qua với Sư phụ của chàng.
Sư phụ à... Người biết không, Từ Quốc chúng ta đã thu phục được Đan Quốc, các Quốc gia khác sẽ không dám giao tranh với Từ Quốc trong một thời gian, trong thời gian này, có lẽ...con sẽ dùng hết phần sức của mình để xây dựng cho Từ Quốc những đại quân uy dũng nhất, thiện chiến nhất...
Đan Quốc sẽ là một trong những thành trì chủ chốt sau này.Những gì mà sư phụ đã dạy bảo cho đệ tử, cả đời này đệ tử được lợi đến sau cùng. Cơ mà, nói với người mãi về chính trị và quân dụ cũng thật chán nhỉ...
Người lẫn luôn lo lắng cho việc gia thất của đệ tử đúng chứ? Kochou Shinobu, nàng ấy quả là một nữ nhi rất tốt, công dung ngôn hạnh, cả bốn đều thật sự hơn bao nữ nhân trong thiên hạ này. Cứ như định mệnh sắp đặt vậy, nàng ấy là một nữ nhân tuyệt vời, nhưng thật khổ tâm và lao tứ khi lại gả cho một người như đệ tử.
5 năm sắp tới đây, đệ tử muốn dành toàn bộ thời gian cho nàng ấy, dành thời gian nhiều nhất có thể...để có thể nhìn ngắm nụ cười trên môi nàng ấy, để có thể thật sự cho nàng ấy một chỗ dựa an toàn, một bờ vai đủ rộng,...Nhưng... Có lẽ như, thời gian của con... Cũng không còn nhiều nữa rồi...
Khẽ dừng lại ở đây, Giyuu với đôi mắt lam biếc trầm tư, vị Chiến Thần Từ Quốc vang danh cả thiên hạ, nhưng đó chỉ thật sự là vẻ ngoài để những kẻ đối địch khiếp sợ mà thôi. Chàng đã mắc một căn bệnh lạ từ thuở còn nhỏ, cứ dần đà ăn sâu hơn và tận máu xương, sống được đến tận ngày hôm nay thôi thì quả là kì tích của thiên hạ rồi. Đại phu đã chẩn đoán, cao nhất cũng chỉ còn 5 năm nữa mà thôi, nên chàng quyết định sẽ làm cho xong để không thẹn với lòng, với quốc gia và với tiên tổ Từ Quốc, và đến khi đó, chàng sẽ tìm lý do để có thể khiến cho Shinobu hận chàng, từ đó sẽ rời xa chàng mà không cần phải nghĩ ngợi gì, vì để một ai đó hận ta chính là cách tốt nhất để dập tan tình yêu của người đó dành cho ta, chính vì thế, ta sẽ không làm cho người phải bận lòng, đau đớn vì ta nữa...
Giyuu khẽ ho một tràn, chàng lấy tay mà che đi miệng, hơi thở có chút khó chịu, quặn đau nơi khuôn ngực. Từ từ mở lòng bàn tay ra, một ngụm máu đã ướt đẫm hết cả, chàng khẽ lấy tấm khăn lau nhẹ ngụm máu ấy, từ từ đáp về phía của sư phụ mình.
Sư phụ, đệ tử nghĩ có lẽ đây là lần cuối được thăm người rồi. Nếu có thể gặp lại nơi kiếp sau, đệ tử vẫn mong có thể lại một lần nữa làm đồ đệ của người.
Xin sư phụ hãy nhận lấy cái lạy của người đồ đệ "bất nghĩa" này.
Nói rồi, Giyuu quỳ gối xuống trước ngôi mộ, chàng khấu đầu ba lần đầy cung kính và uy nghiêm, thể hiện lên sự kính trọng của mình dành cho Sư phụ của mình. Xong, chàng đổ chén rượu xuống trước ngôi mộ như kính dâng rượu với ngài, người mà chàng luôn tôn kính như người cha của mình.
---------------------------------------
-Hồ Điệp Phủ-
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Non-Fiction...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"