Hậu Truyện: Lai Sinh

60 9 1
                                    

9:00 AM, Tokyo, Nhật Bản.
Một bóng người đàn ông trẻ tuổi trong bộ suit đen huyền, khoác ngoài thêm một chiếc áo khoác dài, tay anh đang kéo vali của mình. Bước qua của Hải quan thì bị bắt gặp bởi bao ánh mắt dõi theo đầy mến mộ của những cô gái vô tình nhìn thấy.
Anh ấy đẹp trai quá đi, đúng là soái ca rồi.

Dáng người cao ráo, gương mặt toát lên vẻ tri thức của một người thành đạt cùng với khí chất lịch lãm và điềm đạm của một "Vương tôn thế tộc" .Đôi mắt lam biếc đầy trầm tư, anh như đang không hề để ý đến mọi thứ xung quanh mình, bởi anh đang cần phải đến một nơi.
Bắt chuyến xe để trở về nhà sau khoảng thời gian công tác ở nước ngoài. Vừa mở cửa ra, anh đã vọng tiếng.
Thưa bố mẹ, con về rồi đây.

Gintoku, con về rồi, nào nào, mau vào đây.
Bố mẹ anh đã vẩy tay bảo con trai họ đi nhanh vào bàn ngay, phải chăng lại có chuyện quan trọng gì nữa. Ánh mắt lam biếc của Gintoku chợt co lại như thể anh đã quá quen với vụ này rồi. Hai bậc phụ mẫu đã lại đưa con trai quý tử của mình vào guồng, hình ảnh của bao cô gái hiện ra ngay trên bàn, anh quá hiểu ý đồ của hai người họ rồi, liền nói ngay.
Chẳng phải con đã nói rồi ư, con vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện kết hôn đâu, bố mẹ thôi bắt ép con đi, sự nghiệp đang tiến triển mà lại...
Mẹ của anh hậm hực, bà liền nói lớn.
Sự nghiệp thì là sự nghiệp, hôn nhân là hôn nhân, có gì liên quan nhau chứ, con cũng đã là U30 rồi đấy, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con, sớm lập gia đình để ổn định hơn thôi.
Gintoku tạch lưỡi, anh nói lại ngay.
Tôi hiểu ý ông bà quá mà, muốn có cháu bồng thì nói ra đi. Nói rồi, chưa được là chưa được, con chưa nghĩ đến việc đó đâu.
Con ra ngoài một chút đây!!!
Nói rồi anh đưa hai tay vào túi áo khoác mà chuồn nhanh khỏi nhà, để lại hai bậc sinh thành chán chả muốn nói nữa. Mẹ của Gintoku thở dài.
Anh coi đó, thằng bé nó cứ cứng đầu không chịu nghe em gì cả.
Bố của Gintoku liền vỗ vai vợ mình, ông ân cần bảo.
Em à, anh nghĩ chúng ta cũng không nên ép thằng bé quá, hay là chúng ta...
Chưa kịp để ông nói hết câu thì, mẹ của Gintoku đã cầm một tấm ảnh mà bà ân ý nhất lên, tấm ảnh của một cô gái trẻ - là con gái của bạn bà. Mái tóc cô ấy thật thướt tha duyên dáng với tông sắc đen tím hoà hợp. Đôi mắt to tròn với sắc Tử Đằng càng làm tăng thêm sự cuốn hút và tri thức của nàng thơ, gương mặt khả ái và làn da trắng tựa tuyết. Bà đã rất hài lòng về cô gái này.
Này nhé, một là Gintoku dẫn về ra mắt gia đình với bạn gái của nó, còn không là em sẽ bảo nó phải lấy cho được con bé Shinoaki này, em chấm con bé rồi đấy.
Ông chồng lắc đầu nhìn vợ mình, cuối cùng cũng biết cái tính cứng đầu này là của ai truyền qua cho Gintoku rồi đây. Nhưng mà quả thật, nếu là Shinoaki thì tốt biết mấy nhỉ, ông cũng sẽ chấm cô ấy ngay.
------------------------------------
Chuyến tàu Shinkansen đã nhanh chóng đưa Gintoku đến Kyoto thật nhanh, đã là tháng thu rồi đó ư, cái lạnh se se sớm của mùa đông cũng đã dần kéo đến như thường lệ, băng qua dãy đường thân thuộc như thể anh vẫn luôn luôn đến nơi đây thường xuyên vậy.
Khu tàn tích Cố phủ của thời Từ triều đã phai sắc đi theo thời gian, nhưng mọi thứ về nó vẫn còn được lưu giữ và bảo quản thật kỹ lưỡng. Một nơi tưởng chừng cũng chỉ là "bảo tàng" trong mắt của bao người nhưng Gintoku lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ lùng, một cảm giác như thể "được trở về nhà" vậy. Trong đầu của anh lâu lâu lại phát lên những mảnh ký ức lạ, tựa như một thước phim dài mà chẳng rõ khởi nguồn do đâu cả.
Chỉ nhớ rằng trong dòng kí ức mơ hồ đó hiện lên đặc biệt nhất là một người con gái với bộ y phục có lẽ là người thiên cổ, nàng đang nở nụ cười cùng với anh, như thể cả hai đã và đang rất yêu nhau sâu đậm vậy. Cũng chính những dòng ký ức đó đã làm cho Gintoku tạo nên một thói quen, đó là lâu lâu anh sẽ lại ra nơi này để ngắm lại mọi thứ nơi Cố phủ Từ triều, cũng như là việc ra phía khu vườn Tử Đằng đã bao trăm năm tuổi ấy, mọi bí mật về nơi này chỉ có anh và cũng có lẽ cả người đó mới biết mà thôi.
Anh đã luôn đến đây và mong chờ liệu "người đó" cũng sẽ đến để cùng anh mở lại "bí mật" đó. Chờ đợi, rồi lại chờ đợi, nhưng thật kiên cường làm sao, trái tim của anh như mách bảo rằng, nếu anh từ bỏ thì sẽ lạc mất một điều gì đó thật quan trọng, mà chính anh cũng không hiểu được tại sao.
Đứng tựa bên một gốc Tử Đằng, anh áp nhẹ lưng mình mà ngước nhìn lên cao, ngắm nhìn lấy những tán cây Tử Đằng đã bao năm tuổi kia.
Cô gái đó...cô gái với sắc hoa Tử Đằng, liệu đó chỉ là một giấc mơ bất chợt thôi nhỉ...

[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ