Tiếng kèn đồng thổi vang khắp cả kinh thành của đất Đan, tráng sĩ tập kết đã triệu được 2 vạn quân, nâng giáo mâu nghiêm trang. Giyuu khoác lên mình bộ Chiến giáp của thống soái tam quân, không còn nữa màu bạc của khi trước, không còn nữa Thủy Vệ Thân Vương năm đó. Chàng giờ đây khoác lên mình bộ Chiến giáp đen huyền, cưỡi trên lưng con ngựa đen uy dũng, theo sau là các tướng lĩnh hộ giá được chỉ định từ trước. Ánh mắt lam biếc toát lên sự vô cảm, một sự lạnh lùng khác lạ. Shinobu trên thành, nàng nhắm chặt mắt mình lại, nàng không muốn nhìn nữa, người đã không còn là Vương quân mà nàng quen biết, đã không là Vương quân mà ái mộ nữa.
Tiếng thúc ngựa vang dồn, Giyuu đi giữa lối của tam quân, kéo theo là đoàn quân kỵ binh bắt đầy xuất thành, hồi kinh Từ Quốc. Shinobu giờ đây chỉ thực hiện đúng nghi thức của một nữ nhân tiễn biệt phu quân mình.
Nam Vệ Vương Thiên Thu Trường Tồn!!!!
Nghe giọng vang của Shinobu, Giyuu vẫn chẳng hề quay lưng lại, ánh mắt lam biếc vẫn thể hiện sự lạnh lùng, thúc ngựa cử quân đi đầu, đại quân tức tốc theo sau, hộ giá Vương của họ. Nhìn theo tấm lưng đức lang quân từ từ dần khuất khỏi cuối chân trời, Shinobu nhắm chặt mắt mình lại, nàng nghẹn ngào, đặt nhẹ lòng bàn tay trước trán mà suy tư rất nhiều điều. Những quan đại thần dưới kia, họ đều không dám tưởng tượng rằng mọi chuyện tiếp theo đây sẽ trở nên rối bời, trở nên "thảm thiết" đến mức độ nào đây, một mũi tên tẩm lửa đã được bắn ra rồi, chỉ cần nó bén rơm thôi, thiên hạ Từ Quốc sẽ loạn, sẽ là thời cơ phát động của đám người các Quốc gia lân bang, chúng đang mong chờ biến số như chính lúc này đây. Một lão đại thần ca thán, ông quỳ gối mà ngẩng đầu lên trời cao.
Thiên cao ơi!!? Vương tôi tại sao lại trở nên như vậy? Danh của người sẽ bị thiên hạ phỉ bán, bị nguyền rủa cả ngàn năm mất!!!
Không chỉ có lão thần ấy, những quan đại thần khác, từ già đến trẻ, từ nam lẫn nữ, họ cũng không biết, bước tiếp theo đây, sẽ phải làm gì, trung với Vương của họ thì sẽ là phản quốc của Đại Từ, còn nếu trung với Đại Từ thì sẽ lại là bất Trung với Vương quân của họ, tiến lui đều không được, thật sự khó xử vô cùng.
Tanjirou, Zenitsu, Inosuke, Aoi, Kanao và Nezuko cùng với Thượng Thư Lệnh, và Trung Thư Lang đều nhìn nhau, họ biết được mọi thứ mà Vương quân của họ làm, họ thật sự bất lực, rất muốn được phân trần, được rửa sạch nỗi oan ấy cho Vương, nhưng chính Vương đã không cho họ làm thế. Tanjirou cắn chặt môi, đến mức chảy cả máu, chàng thật sự rất bất lực, rất ấm ức và bức bối thay cho sư phụ của mình. Nhưng càng lo lắng hơn đó chính là tinh thần của Vương Hậu Shinobu lúc này, nàng thật sự đã rất suy sụp, rất khủng hoảng rồi. Thoáng chốc, đôi mắt Tử Đằng như mơ hồ dần, nàng quay cuồng cả đầu óc mà ngã gục xuống thềm. Các đại thần đều lo lắng, hốt hoảng.
Nương nương, nương nương!!!! Mau lên!!! Thái y!!!! Truyền thái y!!!!!
--------------------------------
Tiếng vó ngựa của 2 vạn kỵ binh đất Đan do chính Nam Vệ Vương Giyuu dẫn đầu, hùng hồn tiến thẳng về kinh đô Từ Quốc. Quân thám báo đã thoáng chốc kinh ngạc, ẩn mình mà nhanh chóng tức tốc trở về báo tin cho Hoàng đế Seihito biết.
Báo!!!!! Bẩm Bệ Hạ!!! Tin khẩn báo!!!
Seihito đưa ánh mắt lam biếc nhìn xuống người thám báo đã bám đầy bụi đất, không quản ngày đêm mà trở về điện hồi báo, với sắc mặt rất hốt hoảng, lo sợ, chàng nói.
Chuyện gì, ngươi nói cho Trẫm biết!
Tên Đại Nội quan cũng sẵn tiện ở đó, cùng với các quần thần đang nghị bàn triều chính thường nhật, họ đều có những suy nghĩ khác nhau, đoán mò xem thật sự chuyện đó là gì. Lúc này quân thán báo mới bẩm tấu.
Bẩm Bệ Hạ, Nam Vệ Vương đang trên đường hồi kinh, cách kinh đô Từ Quốc còn 300 dặm đường.
Cái gì cơ!?
Nhiều kẻ đã ngạc nhiên vô cùng, Chiếu lệnh của Hoàng đế ban đến đất Đan chưa bao lâu, giờ Nam Vệ Vương đã đi chỉ còn cách 300 dặm đường. Seihito nói.
Nói tiếp đi!
Quân sĩ mới đáp tiếp.
Dạ...Bẩm, theo như ước tính, quân hộ giá Nam Vệ Vương Tomioka Giyuu, ước tính lên đến 2 vạn quân!
Thật sự tá hoả vô cùng, cả triều đình thật sự rúng động, 2 vạn quân không hề nhỏ đâu, thông thường hộ giá cao nhất cũng chỉ có 5 nghìn binh sĩ đảo lại, lần này là những 2 vạn quân. Đến cả Đại Nội quan và những kẻ có cùng dã tâm như hắn cũng không khỏi bất ngờ, không lẽ từ tin đồn mà chúng tạo ra thật sự là thật ư, Nam Vệ Vương muốn cướp lấy ngôi Hoàng đế từ tay Seihito sao? Những quan đại thần theo phe bênh cho Nam Vệ Vương Giyuu, họ đều không tin được vào những gì mình nghe, thật sự Vương sẽ tạo nên trận đẫm máu phản quốc này thật sao. Seihito cũng đổ mồ hôi hột, tình cảnh vô cùng ngặt nghèo, đường đệ của ngài giờ đây lại muốn đưa quân đến để đảo chính. Tất cả đều lo lắng, đều sợ hãi trước sự uy dũng mà Nam Vệ Vương toát lên, một Chiến Thần làm cho mọi đối thủ đều phải bất khả kháng. Ánh mắt lam biếc như trở nên thất vọng, bần thần mà ngã quỵ xuống kim toạ.
Không thể tin được...tin đồn...là sự thật ư...Đường đệ của Trẫm...hắn thật sự có dã tâm đó ư?....
Vậy ra...kế hoạch đến đất Đan 5 năm trước...là mưu đồ mà hắn đã tính toán đó ư...
Những câu hỏi cứ hiện mãi tron mg tâm trí của Hoàng đế, ngài thật sự không ngờ rằng người thân còn lại của mình lại có phản bội mình như thế, một sự đau đớn tột cùng, một sự thất vọng tràn trề khắp cả tâm trí của Seihito... Chàng như gục ngã, trước khi ngất đi vì quá sốc, chàng đã chỉ định cho các tướng sĩ ngăn chặn sớm đại quân của Giyuu trước khi quá muộn. Một viên lão tướng xin được ra trận, ông chính là Chiến hữu đắc lực của Cố tướng quân Urokodaki Sakonji và cũng có thể xem là những người đặt niềm tin nơi Giyuu chàng, ông thật sự muốn đối mặt để hỏi thật rõ người đồ đệ của huynh đệ mình, thật sự chàng có dã tâm thật hay sao, rằng nếu câu trả lời đúng là như lời đồn, chính tay ông sẽ giết chết Giyuu, còn không ông sẽ hy sinh để ngăn chặn quân đất Đan của Giyuu.
Lão thần, Uesugi Saruhara xin lĩnh mệnh, nguyện lấy cái chết để trấn giữ biên ải!
-----------------------------------------------
Thành Toyama, quân sĩ đều đã nhanh chóng tiến vào cảnh giới thủ địch, Lão tướng quân Saruhara đã không vất vả ngày đêm cuối cùng đã đến thành Toyama để trấn thủ biên ải. Cũng chính lúc đó, đại quân do Giyuu dẫn đầu cuối cùng đã đến giáp thành Toyama. Quân sĩ hai bên đã chạm trán nhau, nhất là với các quân sĩ Từ Quốc, họ thật sự không ngờ chủ tướng cũ mà họ tin tưởng, mà họ tôn trọng lại có thể trở nên như thế, lòng người thật sự khó đoán mà. Giyuu mặc chiến giáp đen huyền, toát lên sự bí hiểm và oai vệ, tay cầm Trường đao, tiến mã về phía trước, chàng ngẩng đầu cao, nói vọng.
Quân sĩ thành Toyama nghe đây, Bản Vương tuân theo Chiếu lệnh của Bệ Hạ, tức tốc hồi kinh diện kiến, mau mở cửa ra.
Các ngươi muốn kháng Chỉ sao!!?
Từ trên thành cao, giọng nói của lão tướng Saruhara vọng lại hồi đáp.
Nam Vệ Vương Điện Hạ, đã lâu không gặp, ngài vẫn nhớ lão phu chứ!!?
Giyuu nghe giọng thật quen, chàng nhìn rõ lắm mới ngộ ra bóng người quen thuộc.
Nhiều năm tương ngộ, Sư thúc vẫn khoẻ như trước kia, điệt nhi vô cùng vui mừng.
Saruhara tay cầm trường đao, nghiêm trang nói lớn.
Điện Hạ bảo là hồi kinh diện kiến Thánh Thượng, nhưng lại đem 2 vạn quân, tức là có ý đồ gì?
Giyuu chắp tay, chàng hồi đáp.
Chỉ là Bản Vương muốn chắc chắn cho sự an toàn của Từ Quốc mà thôi, Sư Thúc đã quá đa nghi rồi. Sao hai ta không nói chuyện rõ ràng, thúc trên thành, điệt nhi dưới thành thế này, liệu có đúng đạo?
Saruhara ngẫm nghĩ hồi lâu, một tướng sĩ dưới trướng nói với ông.
Lão Tướng quân, ngài...
Có lẽ như là lời khuyên, Saruhara đã ngăn lại lời của vị tướng sĩ đó, ông liền bảo.
Bản Tướng sẽ đối mặt với hắn, ngươi thay bản tướng trấn giữ thành, nếu ta có mệnh hệ gì thì sự chỉ huy giao lại cho ngươi, phải nhất định giữ được thành Toyama này.
Nói rồi, ông bước xuống bậc thang của Tường Thành, leo lên con Chiến mã của mình và tiến về phía cổng thành, cho quân mở cửa để ra giáp mặt với Giyuu, đối đàm. Phong thái chẳng khác nào Cố tướng quân Urokodaki Sakonji cả, thật sự rất uy dũng, toát lên sự từng trải bách trận kiêu hùng. Giyuu chắp tay.
Sư Thúc, đã đa nghi rồi.
Saruhara cũng chắp tay, nói.
Điện hạ, thật sự người muốn làm cái chuyện mà cả thiên hạ này, bá tánh này đều sẽ dị nghị, phỉ bán hay sao? Danh tiếng mà người đã gầy dựng, hoài bảo của người đã đi đâu rồi, chí hướng của người có còn đó không?
Những lời mà sư huynh của ta (Urokodaki Sakonji) truyền thừa lại cho người, liệu còn đó không?
Giyuu với ánh mắt lam biếc trầm tư, chàng nghiêm nghị, nhìn lấy sư thúc của mình, thật sự chàng phải xuống tay với chính sư thúc của mình tại đây ư? Ngọn gió làm tung bay những lá chiến kỳ Từ Quốc. Không thẹn với Đại Từ, không thẹn với thiên hạ, với Tổ Tông Tiên Đế Cao Hoàng. Saruhara vung mạnh đòn chém xuống, Giyuu nhanh chóng xoáy người, trả đòn hồi mã thương lại cho Saruhara, cả hai thúc điệt bắt đầu một trận chiến bất phân thắng bại trên yên ngựa. Không ai dưới cơ ai cả, vừa đánh, cả hai Thúc điệt như bàn chuyện rất nhiều điều, rất nhiều thứ từ quá khứ cho đến hiện tại. Những đòn đánh có thể nói là người thường cũng không đỡ được, họ thật sự đã nằm ở một đẳng cấp khác. Giyuu thoáng chốc bị choáng do căn bệnh mà lỡ đà, Saruhara vung đòn đâm chí tử về trước mặt của Giyuu, chàng kịp né qua một bên làm cắt mất đi một vài mảnh tóc, đi kèm với đó là một vết xược chảy máu bên gò má. Máu đã chảy, Giyuu vẫn giữ lấy phong thái đó, chàng nói.
Những đòn tấn công của sư thúc, dù người khác thấy là sự chết chóc là sự chí tử, nhưng điệt nhi lại cảm thấy, những đòn đánh đó không hề có cái gọi sát khí.
Saruhara cũng đáp lời.
Điện hạ cũng vậy... Những đòn đánh của người cũng không hề có sát ý gì, cũng giống như dã tâm đó của người, tất cả chỉ là dàn dựng thôi, đúng chứ?
Saruhara đưa ánh mắt vẫn còn chút sự tin tưởng dành cho sư điệt của mình, ông dường như cảm nhận được, thấy được tâm lý chiến của Giyuu, chàng không hề có dã tâm soán ngôi đoạt vị, không hề có ý định phản quốc, rốt cuộc mọi thứ dàn dựng như thế kia là vì chuyện gì.
Điện hạ, người không qua mắt được lão phu đâu, cũng chính lão phu đã gắn bó với người từ khi người chỉ còn là một đứa trẻ, người như đứa con trai của lão phu vậy, lão phu nào không nhận ra suy nghĩ thật lòng bên trong người cơ chứ.
Giyuu thật sự đã bị Sư thúc của mình nắm thóp, chàng lúc này đây có chối thế nào thì cũng không qua được sư thúc của mình, chỉ còn cách nói sự thật, mong sư thúc có thể chấp nhận liên hoàn kế này của mình.
Sư Thúc, điệt nhi...quả thật không hề có dã tâm làm phản, nhưng nguyện bị thiên hạ nguyền rủa là kẻ phản quốc, cốt là để tạo nên một khung cảnh Từ Quốc phân tranh, làm cho các thế lực ngoại bang kia quay sang hợp binh cùng điệt nhi, và khi đến lúc, điệt nhi sẽ tiêu diệt lớn phần sinh lực địch, mở đường cho Từ Quốc đánh tan bọn chúng, thống nhất Thiên hạ về sau.
Chàng đã nói hết những gì từ tận đáy lòng mình, không ngờ biến số lại đưa Sư thúc của chàng ra trấn thủ biên ải thế này, nếu không giao tranh mà cho quân chàng đi qua thì chẳng khác nào phản quốc, thậm chí sẽ còn là khiến cho đám có dã tâm thật sự nghi ngờ.
Tướng quân Saruhara thở dài, ông gật đầu.
Điện hạ, quả nhiên niềm tin còn sót lại nơi lão phu dành cho ngài thật sự đúng đắn mà... Lão phu lại càng không thể tin được, Điện hạ lai quyết định đi nước cờ như thế này, nguyện gánh lấy phần thiệt thòi nhất về mình.
Lão phu thật sự cảm thấy được an ủi phần nào, càng cảm thấy được sự chăm sóc giáo huấn mà sư huynh bao năm qua dạy dỗ ngài, thật sự không uổng phí.
Nhưng chỉ có điều, ngài sẽ thật sự chọn lấy cái chết hay sao?
Giyuu đáp lời.
Điệt nhi đã quyết định rồi, Sư Thúc, công ơn dưỡng dục, dạy bảo của người, của sư phụ, điệt nhi kiếp sau xin được báo đáp, xin được phụng hiếu.
Saruhara nhắm chặt mắt, thật sự, ông cũng đã vô tình trở thành vật cản cho chính sự điệt của mình, thoáng chốc trong đầu lão tướng quân đã nghĩ ra một thứ, ông liền nói.
Lão phu đã hiểu rồi, Điện hạ hãy cho quân lui đi 1000 thước, đợi đến ngày hôm sau hãy đến thành Toyama này, quân sĩ sẽ mở thành mà không khả kháng gì, Điện hạ có thể tiếp tục thực hiện Liên hoàn kế của mình.
Giyuu ngơ ngác, chàng không hiểu ý của sư thúc mình nói, chưa kịp hỏi cho ra lẽ thì lão tướng quân Saruhara đã thúc ngựa vào trong thành, đóng sầm Thành Quan lại. Giyuu cũng chỉ còn cách, chàng nâng cao tay lên, ra lệnh cho quân sĩ lu quân cách thành Toyama 1000 bước chân, cắm quân qua đêm.
Khi màn đêm đã buông xuống, trước ngọn đèn dầu yếu ớt soi sáng, lão Tướng quân Uesugi Saruhara đã nắn nót viết lại hai bức thư tre, trong đó có một cuộn tre còn bí mật luồng một sợi Ngọc Ấn của ông, đó là vật tín để Hoàng Đế tin tưởng.
Ông cho gọi các tướng sĩ, nói với họ về toàn bộ sự thật, các tướng sĩ đều thật sự nhẹ lòng rồi, quả nhiên niềm tin mà họ trao cho Nam Vệ Vương thật sự không hề sai mà, như vì đại cuộc, vì liên hoàn kế của Giyuu, họ sẽ phải giữ im lặng, một tướng sĩ tư mã đã nhận lấy hay cuốn tấu thư tre, ông bảo giữ cuộn có Ngọc Ấn lại, mà trình lấy cuộn không luồn ngọc Ấn cho quân thám báo. Như những cú chạm hoàn hảo, tạo nên một trận chiến giả tưởng nhưng không hề bị tổn hại một binh một tướng nào.
Một tướng sĩ khẽ hỏi.
Nhưng thưa Tướng quân, nếu là như thế, ngài phải làm thế nào?
Saruhara nở nụ cười, ông ngẩng nhìn lên trời cao, nhìn ngắm lấy bầu trời đêm hôm ấy thật sự tuyệt đẹp biết bao. Như thể rằng, đây là lần cuối được ngắm lấy bầu trời đêm của ông vậy.
Lệnh cuối cùng của Bản Tướng, các ngươi nhất định phải tuân theo, rõ chưa.
Ta sẽ loan tin, đại quân ta bị đánh bại, các ngươi theo đó mà tản quân ra lui dần, hợp quân với quân của Nam Vệ Vương, cải trang thành binh sĩ đất Đan, hộ giá người đến kinh thành, người sẽ có kế sách vẹn toàn.
Bản tướng tin tưởng ở người, cũng như xin giao phó lại trọng trách cho các ngươi.Tướng quân...ngài...ngài định...
Saruhara từ từ đứng dậy, ông rút lấy thanh kiếm bên hông ra, từ từ đặt lên cổ của mình, trước sự bàng hoàng và hốt hoảng của các tướng sĩ dưới trướng, ông khẽ cười.
Điện hạ, được chết cùng lý tưởng của người, lão phu rất mãn nguyện, xin được đi trước một bước, mong cho Từ Quốc ta có thể mãi mãi trường tồn, thống nhất thiên hạ!!!
Nói rồi, ông chém mạnh một đường qua cổ mình, kết thúc cuộc đời của một chiến tướng đắc lực, kết thúc cuộc đời bi tráng của một vị tướng lĩnh khai quốc Đại Từ. Sử sách ghi chép, Tướng quân Saruhara đã cùng với Nam Vệ Vương Giyuu tạo nên một màn liên hoàn kế, tung hứng và quay cuồng không biết bao nhiêu thế lực ngầm trong và ngoài Từ Quốc, dẫn đến chúng có những nước đi sai lầm, tạo tiền đề để Từ Quốc tiến đánh, thâu tóm thiên hạ về lại một mối.
Công của ông sánh ngang với Cố Tướng quân Urokodaki Sakonji, mãi mãi bất tử cùng thời đại, với trái tim người Từ, với binh sĩ Từ Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Документальная проза...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"