Biệt Ly

67 10 1
                                    

Đôi chân nặng trĩu bị áp giải đi, cùng với tiếng lách tách của máu cháy, đôi mắt lam biếc vẫn đằng đằng sát khí, nghiêm nghị. Nam Vệ Vương Giyuu bị Hạng Quốc trói chặt từ tay cho đến chân bởi những sợi xích sắt dày. Bị đưa đến phòng tra tấn, những đòn quật roi da cực kỳ dã man, rướm máu.
Xen kẽ với đó là những lần chúng tạt nước muối vào vết thương càng làm cho những vết thương đau đớn hơn gấp bội phần. Giyuu cắn răng, chàng bị trói dây xích vô cùng cứng, không thể nào mà thoát ra cho được. Chàng như trở thành món đồ chơi để Sangoro và đồng bọn của hắn ra sức chơi đùa, hành hạ dã man.
Máu cứ thế lại đổ ra, Giyuu đã không thể chịu nỗi nữa, chàng đã ngất lịm đi. Miệng chàng vẫn khẽ thì thầm.
Sh... Shinobu...
Dòng điện như thể chạy qua người Shinobu lúc này, một cảm giác đau đớn vô cùng khiến nàng như đứng khựng lại một nhịp, đó liệu có phải là thần giao cách cảm không. Trái tim nàng đau nhói vô cùng, như muốn nói với nàng rằng, lang quân của nàng đang thật sự bị tra tấn vô cùng dã man bởi bọn Hạng quân tàn độc vậy. Đôi mắt Tử Đằng lại càng trở nên co bé lại, càng ngày nó lại càng tái hiện rõ lại cơn ác mộng mà nàng đã mơ thấy.
Điện Hạ... Không..... Không....
Shinobu tức tốc phi mã nước đại làm cho Seihito cùng với các đệ tử của Giyuu ngạc nhiên. Seihito hiểu được chính sự lo lắng và đau đớn của nàng, cũng như sự lo lắng cho mạng sống của đường đệ Giyuu lúc này, thế là tức tốc lại càng phải nhanh hơn nữa, bởi Thành Đạo Xuyên cách đại quân cũng không còn xa.
--------------------------------------------
Đôi mắt lam biếc lờ mờ tỉnh dậy, Giyuu cảm nhận sự đau đớn đang dần dần lan khắp cả cơ thể mình, lúc này đây Sangoro cũng có mặt trong phòng tra tấn. Ánh mắt đầy nguy hiểm cùng với nụ cười của kẻ chiến thắng.
Nam Vệ Vương một thời oanh liệt, cuối cùng cũng phải nằm gọn trong tay ta mà thôi.
Thật là đáng tiếc, nếu như ngươi và ta cùng chí hướng thì ắt đã có thể làm nên được đại nghiệp rồi. Tomioka Giyuu, ta thật sự rất đáng tiếc cho ngươi.
Giyuu thều thào, khoé miệng tuôn ra những tia máu, chàng nói.
Sangoro...ta mới là người...nên nói câu đó... Ta cảm thấy đáng...tiếc cho ngươi...
Triều đình Hạng Quốc....sau khi biết tin ngươi...tiêu diệt được ta rồi...liệu tên Hoàng đế đó sẽ đối xử với ngươi thế nào...?
Ngươi đừng quên...từ cổ chí kim... Những kẻ công...cao quá chủ...kết cuộc không tốt đâu...
"Thố tử cẩu phanh" (Thỏ chết thì chó bị phanh thây). "Điểu tận cung tàn" (Chim chết thì bỏ cung).
Nói rồi Sangoro cười lớn, hắn liền nói.
Thế thì đã sao chứ, ta không hổ thẹn với đại Hạng, không hổ thẹn với dân chúng của Đại Hạng, thì có chết cũng cam lòng, vinh quang.
Giyuu cười lớn, máu vẫn cứ thế mà đầm đìa ra.
Vậy sao... ngươi lại đang để cho triều đình thối nát Hạng Quốc tiếp tục gieo rắc lầm than, để tên Hoàng đế vô năng đó...ăn chơi hưởng lạc cùng đám tham quan, chà đạp lên dân chúng đó sao... Ngươi nghĩ bá tánh Hạng Quốc sẽ có điều tiếng gì về ngươi...
Một trung thần của tên Hoàng Đế vô năng đó hay là một Ngu trung của chính Hạng Quốc mà ngươi phục vụ?.
Sangoro như sục sôi, hắn điên tiết lên và đến bên lò nung, gắp một mảnh đồng vừa mới nung ánh lửa, ghì thẳng lên bên ngực của Giyuu. Chàng quặn đau, máu lại chảy ra nhiều hơn kèm với đó là sự lở loét của vết thương gây ra bởi Sangoro. Hắn liền báo tin với quân sĩ, với giọng tức giận vô cùng.
Giờ Thân hôm nay hành hình, chuẩn bị mọi thứ thật kĩ vào!!!
Các quân sĩ chắp tay, hô lớn.
Rõ, thưa Trụ Quốc!!!
























[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ