Một.... Hai!!!!! Ba !!!!! Mạnh lên!!!! Dứt khoát lên!!!!!!
Các Tướng sĩ đang huấn luyện quân rất chăm chỉ không hề bỏ qua bất cứ phút giây ngắn nào. Kỉ luật quân đội luôn đặt lên trên hết, luôn nằm ở trạng thái cao nhất.
Những đoàn quân tập ném mâu giáo, ném đá phiến, những quân đoàn leo dốc núi, rồi còn cả băng qua những đoạn trường rãi giáp những cọc gỗ, chông sắt rất sắc bén, có người còn bị thương nữa, nhưng ý chí không vụt tắt, cứ thế mà hừng hực bùng lên, vì họ biết mình đang chiến đấu vì điều gì, vì thứ gì. Đó chính là chiến đấu vì thiên hạ, vì Vương của họ, vì lý tưởng vĩ đại của Giyuu chàng, và vì cả Từ Quốc máu mủ ruột thịt ấy. Họ có thể sát cánh chiến đấu cùng Nam Vệ Vương mà họ kính trọng, mà họ trung thành, có thể chết vì Từ Quốc mà họ nguyện trao cả sinh mệnh cho, mặc sử xanh sẽ lưu danh họ với thân phận là gì, chỉ cần Từ Quốc có thể tiến về phía trước, hoàn thành được sứ mệnh của thời cuộc, đó là nhâtd thống thiên hạ. Thế thì sự hy sinh của họ, của Nam Vệ Vương sẽ không hề vô nghĩa, không hề uổng phí.
Giyuu đang ngồi giữa một gian phòng trống trải, đã bao ngày trôi qua rồi nhỉ, chàng cũng chẳng còn nhớ nữa, mà cũng chẳng cần nghĩ đến nữa rồi. Chỉ còn lại thoáng trong suy nghĩ ấy của Giyuu, vẫn luôn là hình bóng của Shinobu hiền dịu, vẫn luôn là đôi mắt Tử Đằng hút hồn đó, vẫn luôn là gương mặt làm chàng chẳng thể nào rời mắt được đó, và vẫn luôn là nụ cười ấm áp làm xoá tan đi mọi muộn phiền khi chàng cần nhất.
Từ từ chìa tay về bóng dáng ấy, hình bóng Shinobu lờ mờ nơi ranh giới giữa vùng nắng sáng ngoài trời và mảng đen huyền trong gian phòng. Nàng nâng tà áo nhún người xuống mà hành lễ cùng với nụ cười ấm áp như đã từng. Chớp mắt một cái, đôi mắt lam biếc đã chẳng còn nhìn thấy nữa bóng hình của nàng nơi đâu, chỉ còn lại mình Giyuu trong gian phòng. Giyuu lại ho ra máu, chàng ngã quỵ xuống sàn thềm, thật may khi Tanjirou và các đệ tử của Giyuu có việc cần báo cáo quân vụ mà đến, họ hoảng hốt, chạy đến đỡ Giyuu dậy và gọi Thái y đến ngay.
Cả sáu người học trò của chàng đều đắn đo, đều trầm tư hết cả, bởi họ biết thời khắc đó đã gần đến rồi, rằng sư phụ họ đã không còn nhiều thời gian nữa, căn bệnh quái ác kia đang ngày càng hành hạ Giyuu ngày một nặng hơn, thuốc đan cũng chỉ là kéo dài được lúc nào hay lúc đó mà thôi, cái chết đã là điều không thể tránh được.
Thái y bước ra gặp các vị tướng quân, ông lắc đầu, rơi lệ mà chắp tay.
Các vị tướng quân... Điện Hạ... Đang ngày càng yếu đi rồi...chỉ e... Đã không còn nhiều thời gian nữa...
Tanjirou và Zenitsu cắn răng, Inosuke đập mạnh tay vào tường mà ứa nước mắt. Cả ba nữ tướng trẻ Aoi, Kanao và Nezuko cũng rưng rưng nước mắt, họ đã luôn trong tâm thế sẵn sàng bất kể lúc nào rồi, nhưng khi nghe ra đi đó của sư phụ mình đang ngày càng gần hơn thì con tim họ lại càng quặn đau, thắt lại. Thái y chắp tay xin lui đi để bốc thuốc đan, kéo dài thêm phần ngắn ngủi nào cho Vương thì càng tốt. Giyuu thều thào, cho gọi các đệ tử vào trong, họ từ từ bước vào, cố tỏ ra thật kiên trực, mạnh mẽ nhất có thể khi gặp sư phụ của họ.
Các con...đến rồi...Sư phụ...
Cả sáu người đều tề tựu bên cạnh giường bệnh của Giyuu, chàng thều thào mà nói, sắc mặt đã xanh xao dần.
Liên hoàn kế, phần còn lại...Vi sư giao lại cho các con... Hãy vì Từ Quốc mà tiếp tục chiến đấu, cho cả phần của ta, cho những quân sĩ đã, đang và sẽ theo chân các vị Tiên đế, đã ngã xuống... Để dựng nên Từ Quốc ngày hôm...nay...
Các con...chính là...niềm hy vọng của Từ Quốc...là niềm hy vọng...của Bệ Hạ... Của ta...
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Sachbücher...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"