Buổi Thượng triều vẫn diễn ra như mọi khi tại Vương Điện, những quần thần đều quỳ bái hành lễ đầy long trọng.
Chúng thần tham kiến Điện Hạ, Nương nương thiên thu trường tồn!!!Chúng ái khanh, miễn lễ, bình thân.
Giyuu với ánh mắt lam biếc đầy khác lạ, dường như đã trở nên khác lạ so với mọi khi, ngay cả Shinobu cũng thật sự không thể hiểu được sự thay đổi này của đức lang quân nàng. Nàng cũng chỉ nghĩ có lẽ như chính sự bận rộn mà Giyuu cũng có đôi lúc áp lực, khổ tâm đè nặng mà thôi.
Dưới thềm điện, các đệ tử của Giyuu cũng trở nên trầm tư đi đôi phần, kể cả Thượng Thư Lệnh và Trung Thư Lang Yushirou cũng cùng chung cái phong thái ấy. Chợt, quan môn hô lớn.
Tín Sứ quân đến!!!!!!
Là Tín sứ quân được cử từ Kinh thành của Từ Quốc, đó chính Hoàng Đế Seihito thảo chiếu. Từ ngoài cung điện, Tín sứ quân một tay cầm Chiếu Chỉ được phong ấn kĩ lưỡng, một tay cầm Trượng Tín sứ như thay cho sự hiện diện của Hoàng đế tối cao. Tất cả các quan thần đều ngỡ ngàng nhìn, họ đều quỳ gối hành lễ trước Chiếu Chỉ của Thánh Thượng, cả Giyuu và Shinobu cũng đứng dậy chắp tay nghề chỉ. Tín Sứ quân hô lớn
Truyền Chỉ của Thánh Thượng, Nam Vệ Vương và Nam Uyển Vương Hậu cùng triều thần đất Đan nghe chỉ.
Giyuu và Shinobu mở lời, theo đó là các quan đại thần đồng thanh theo.
Chúng Thần xin được lắng nghe thánh Chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!
Tín Sứ Quân mở bức Chiếu Chỉ, đọc lớn.
Hoàng Đế chiếu viết, đất Từ từ thuở khai lập tới nay, phát triển mạnh mẽ, dân chúng no ấm, an cư lập nghiệp.
Từ diệt Đất Vệ, bình định đất Hoà, thảo phải Tây Xuyên, nhất thống đất Đan, công lao của Nam Vệ Vương so với Cố Tướng quân Urokodaki Sakonji chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Đất Đan trở nên giàu mạnh, là lực lượng không thể thiếu của Từ Quốc ta, xứng đáng là Nhất đại Thần tử trong thiên hạ.
Cùng với nỗi nhớ mong đường đệ, Trẫm muốn triệu kiến Nam Vệ Vương hồi kinh, thăm lại quê nhà, để Trẫm không khỏi nhớ mong đường đệ.
Khâm Thử!Giyuu hô lớn.
Thần lĩnh chỉ, tạ tấm lòng của Thánh Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!
Một quan cung giám bước xuống, nhận lấy Thánh Chỉ từ Tín Sứ quân, dâng lại cho Giyuu như hình thức lĩnh nhận. Tín Sứ quân nói.
Khởi bẩm Điện Hạ, Bệ Hạ vẫn luôn nhớ mong người, bảo ban thần truyền đạt lại với Điện Hạ nỗi nhớ này không thể nguôi đâu, chỉ mong gặp được người mà thôi.
Giyuu mở lời, hồi đáp lại với Tín sứ quân.
Tín sứ vất vả đường xa, Bản Vương xin cảm tạ bùi ngùi, sẽ sắp xếp dịch quán để Tín sứ nghỉ ngơi. Mời Tín Sứ.
Tín Sứ quân chắp tay.
Tạ ân Điện Hạ, thiên thu trường tồn.
Tất cả tả hữu lúc này mới bàn tán, rốt cuộc Bệ Hạ triệu kiến Nam Vệ Vương hồi kinh thật sự chỉ là nhớ mong thôi sao, chỉ cần nhờ Tín sứ quân truyền Thánh ý được rồi, sao lại phải soạn cả Thánh Chỉ, cứ như muốn thật sự thúc ép Nam Vệ Vương trở về cho bằng được vậy. Thậm chí còn có những người đã suy nghĩ sâu xa hơn cả thế, có thể Bệ Hạ đã giống như bao nhiêu Hoàng Đế từ trước đến giờ, đó là nghi kị những người thân thích, bởi "Công cao quá chủ" sẽ dẫn đến sinh nghi, thời mệnh đều đã có nhiều chuyện như thế rồi. Shinobu nắm lấy tay của Giyuu, nàng thật sự lo lắng, rằng Chiếu Chỉ lần này, có linh cảm không hề tốt chút nào.
Điện Hạ... chàng nhất định phải đi sao? Thiếp cảm thấy chuyến đi lần này thật sự không hề ổn.
Giyuu đưa đôi mắt lam biếc của mình nhìn thẳng vào đôi mắt Tử Đằng của Shinobu, chàng nói với giọng trầm tư.
Nàng muốn ta...kháng Chỉ sao? Dù có thế nào, ta cũng sẽ đi, phải đi, cái triều đình này sớm đã loạn rồi, nếu có thể ta sẽ giết chính Hoàng Đế đó, ta sẽ tự mình làm Hoàng đế mà kiến thiết lại Đại Từ này.
Hắn ta là đường huynh của ta, nhưng đất đai đại Từ này là ai, là ai đã dành lại cho Từ Quốc? Là Sư phụ của ta, là Nam Vệ Vương ta bán mạng mà dành lại, mà chiến đấu để đoạt lấy.
Hắn là một tên Hoàng đế vô tri, vô dụng, chỉ là Bù nhìn cho đám hoạn thần mà thôi.
Những lời đường mật đó, chỉ là nói cho có mà thôi.
Chất giọng của Giyuu tựa như một con người hoàn toàn xa lạ đối với Shinobu, Shinobu ngỡ ngàng nhìn đức lang quân của nàng, đôi mắt Tử Đằng như chết lặng trước sự khác lạ này của Giyuu.
Điện Hạ... Chàng đã thay đổi rồi... Chàng có còn là Giyuu mà thiếp từng biết không... Có còn là Vương quân mà thiếp yêu hay không.
Những lời khi quân đó... Sao chàng lại...
Và một hành động thật không ngờ nhất đã xảy ra, Giyuu đã thoáng chốc rút kiếm ra mà chìa vào trước cổ của Shinobu. Ánh mắt Lam biếc đầy sát ý lộ rõ. Tất cả quần thần đều kinh ngạc, họ không tin được vào mắt mình, rằng Vương Hậu là người được Nam Vệ Vương rất mực yêu thương nay lại bị chỉa kiếm đe doạ đến mức như thế. Và các đệ tử của Giyuu, Thượng Thư Lệnh và cả Trung Thư Lang Yushirou, họ là những người duy nhất biết được sự tình đằng sau tất cả.
Giyuu nói lớn.
Nàng muốn bênh vực cho hắn sao? Nàng có tin ta giết nàng hay không!!!! Nàng tưởng ta không dám sao!!!
Những lời đe doạ như xé nát con tim của Shinobu ra làm nhiều mảnh, chưa bao giờ nàng lại nghe những lời cay độc này từ đức lang quân của nàng, chưa bao giờ chàng ấy lại có thể hành động đáng sợ đến như vậy. Các quần thần dưới kia đều hoa hết cả mắt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao Vương quân của họ lại trở nên như thế. Giyuu rút thanh kiếm lại đưa vào vỏ, nhìn xuống quần thần, nói.
Bản Vương quyết định, sẽ hồi kinh một chuyến. Chuẩn bị 2 vạn binh sĩ hộ tống!!
Không quần thần nào dám có ý kiến gì, họ thật sự không hề tin được mọi chuyện lại trở nên như thế này, thật sự là quá sốc mà. Đến cả hộ giá mà còn cử cả 2 vạn binh sĩ theo hầu. Shinobu rơi lệ, nàng che miệng mình mà rời đi, tỏ rõ sự thất vọng tột cùng và cả sự tan vỡ trái tim. Nàng thật sự sẽ có một ngày đức lang quân một lòng vì Từ Quốc, một lòng vì chí hướng nhất thống thiên hạ, một lòng trung kiên cùng Đại Từ lại mưu đồ, có tâm ý riêng tàn độc đến như thế. Giyuu nói lớn.
Bãi triều!!!!
-----------------------------------------
Cơn mưa rơi tầm tã hôm ấy, Shinobu nghẹn ngào, nàng khóc thật lớn bên chiếc giường mà nàng và đức lang quân của nàng đã tay ấp bên nhau. Sao người lại đổi thay, chỉ như một cái chớp mắt vậy. Cơn đau quặn nơi con tim của nàng, nàng thật sự sụp đổ, thật sự mơ hồ dần, thật sự Giyuu chàng đã không còn là Giyuu của khi trước nữa ư, đã không còn là Vương quân mà nàng yêu, mà nàng ái mộ, mà nàng muốn gửi gắm cả đời nữa ư, tất cả những câu hỏi ấy cứ đau đáu mãi trong tâm chí nàng, càng yêu thì lại càng đớn đau trong lòng, để đổi lại là nước mắt và trái tim vụn vỡ của lúc này.
Nhưng nào biết, Vương quân ấy của nàng đang vô thần bước đi như một cái xác không hồn dưới trời mưa tầm tã ấy, nước mắt như hoà lẫn và mưa, để không ai có thể nhìn thấy chàng đang rơi lệ. Để nàng có thể quên được ta, ta chỉ có thể làm nàng hận ta, làm nàng căm ghét ta, và biến ta trở thành thù của nàng... Đó là những gì mà Vương nghĩ của lúc này, cơn đau quặn thắt lại nơi tâm can Giyuu, thậm chí chàng còn hộc cả một ngụm máu mà ngã quỵ xuống, bần thần khắp cả đầu óc thế kia. Hơi thở thều thào, sức khỏe của chàng đã thật sự ngày một tồi tệ hơn, đã chẳng còn nhiều thời gian nữa. Con đường này, chàng đã quyết rồi, nếu đi, sẽ đi tiến về phía trước, không bao giờ ngoảnh mặt nhìn lại. Cơn mưa ấy cũng như thay cho chính tình cảnh của Giyuu lúc này, khi mưa đã trút xuống rồi, sẽ không thể ngược lên lại bầu trời nữa, rằng thứ còn sót lại sau cơn mưa chỉ còn là những vũng nước trong xanh, là những tán cây tươi tắn, và cả sự mát mẻ mà cơn mưa mang lại. Đó cũng chính là thay cho lời giải bày, rằng sự hy sinh của chàng có thể đổi lại thắng lợi về sau cùa Từ Quốc, có thể để Từ Quốc nhất thống thiên hạ, kết thúc loạn lạc phân tranh, thiên hạ về lại một mối, trong bình yên, an cư thái bình mà không phải chịu khói lửa chiến tranh nữa.
Cả người của Giyuu ướt sũng hết cả, bước vào y phòng, hai ánh mắt thân thuộc hoá xa lạ khẽ chạm vào nhau. Giyuu tỏ ra sự lạnh lùng, vô cảm mà bước vào, thay y phục của mình, thật nhanh chóng. Shinobu cũng chẳng nói gì, nàng chỉ nhìn về một hướng khác, xem lang quân của mình như đang vô hình. Chẳng ai nói với ai lấy một câu nào, Giyuu tiến về Thư phòng, chàng có vẻ như muốn ghi chép lại những điều mà mình cần phải làm. Người vẫn ở đây, nhưng lòng chẳng thể nào tỏ bày được nữa, sự đau đớn đến bất lực đó chẳng ai có thể thấu được. Nhìn bóng lưng của Giyuu bước dần ra khỏi y phòng mà lòng Shinobu lại càng đau đớn hơn. Nàng muốn biết tại sao Giyuu lại trở thành một người như vậy, hay vốn dĩ chàng đã luôn âm thầm cho một sự đảo chính cướp ngai vàng từ lúc đầu rồi. Bóng hình chàng dần khuất sau hai cánh cửa y phòng tựa như phần tình cảm còn sót lại cũng đã dần tan biến theo cùng sự việc đó rồi.
Shinobu như gục hoàn toàn trên chiếc giường quen thuộc nay cũng đã lạnh lẽo xa lạ. Ghì chặt lấy trước ngực mình, nàng trực trào lệ ngày một nhiều hơn, nàng gào khóc thật lớn, thật lớn.
Giyuu chấp bút viết những dòng chữ nắn nót lên thẻ tre, mọi sự đều đã rồi, chàng đã quyết định sẽ không quay đầu lại lần nào nữa. Chấp bút dòng "Hưu Thư" (Tấu Từ Hôn), khẽ ghi, dòng lệ trên đôi mi của Giyuu lại cứ lăn dài, lại cứ trào ra mãi, ấn nhẹ dấu tay lên tấu, giờ chỉ còn lại mỗi dấu tay của Shinobu nữa thôi, chàng sẽ giải thoát cho nữ nhân mà chàng yêu nhất, rằng sẽ không còn phải vì chính chàng mà phải liên lụy cái gọi là phản quốc, sẽ có thể bình an mà trở về Từ Quốc.
Hơi thở nặng trĩu, Giyuu cuộn thẻ tre lại, giữ gìn nó thật cẩn thận, chờ đến khi chàng trở về, sẽ đưa ra mà bảo Shinobu đóng dấu tay. Những nỗi đau xé lòng, như muôn vàn mũi dao đâm thẳng qua trái tim chàng vậy, thật sự cái ngày nào rồi cũng phải xảy ra thôi, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Giyuu lại ho nhiều đợi, khàn đặc cả cuống họng, máu cứ thế mà thổ ra không ngừng.
Shinobu...nàng hãy hận, hãy căm thù ta, vì chỉ có thế...nàng mới có thật sự buông bỏ được. Hãy xem như ta chỉ là cơn ác mộng thoáng qua đời nàng... Khi thức dậy, sẽ có thể quên đi nó, quên đi những kí ức đó của ta...
Là ta đã phụ nàng, phụ tình cảm của nàng.
Nhắm chặt đôi mắt, dòng lệ vẫn lăn dài trên khoé mi của Giyuu, chàng nguyện sẽ nhận hết toàn bộ những điều nặng nề nhất, đau đớn nhất và còn đó sẽ là những lời nguyền rủa, lời phỉ bán của dân chúng Từ Quốc. Những ánh trăng mờ rọi qua chướng màn khung cửa sổ, một khung cảnh trầm tư, não nề, một lòng người kiên trung đang đón nhận lấy mọi tiếng xấu của thiên hạ, tất cả chí nguyện mà chàng dâng cho Thiên hạ, nguyện lấy sự hy sinh này để đổi lại thắng lợi về sau cho Từ Quốc. Giyuu đứng dậy, chàng nhìn về Chiến Kỳ được treo nơi trên Tường của y phòng, Chiến kỳ của Từ Quốc oai vệ, tung hoành ngang dọc. Giyuu nhìn ngắm lá cờ Từ Quốc thật lâu, rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống trước Chiến kỳ Từ Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Non-Fiction...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"