Ngọc Tan

47 12 3
                                    

  Sắc mặt tiều tụy đã lộ rõ trên chân dung của vị Chiến Thần Từ Quốc ấy, Giyuu đã cho người kê thuốc bổ, nhằm kéo dài sự tỉnh táo và thần khí trong một thời gian lâu nhất có thể.
Mãnh mã đi đầu, dây cương thúc mạnh không ngừng, theo sau Nam Vệ Vương chàng là tam quân anh kiệt, là tướng sĩ của đại Từ uy vũ ngút ngàn. Những lá cờ tung bay như đang muốn trưng diện cho những kẻ muốn thật sự xem lúc này. Bộ giáp đen huyền tô điểm chút sắc vàng óng hình rồng (biểu tượng của quyền tộc tuyệt đối), một nét mặt điềm tĩnh, bất biến che đi sự tiều tuỵ, kiệt quệ dần trong con người Giyuu.
Tiếng Kèn đồng được vọng vang khắp Đô Thành, chào đón Thành chủ cùng tam quân trở về. Những lá cờ Từ Quốc vẫn tung bay, vẫn luôn hiện ra ngay trước mắt của Giyuu, chàng chẳng nhìn nữa, từ từ thúc ngựa tiến vào trong Thành Đô cùng tam quân, bắt đầu những nước đi tiếp theo của mình. Đón chờ quân Vương của họ trở về, dân chúng khắp thành đất Đan đều có những cảm xúc lẫn lộn khác nhau cả, nhưng tụ trung lại thì vẫn là một lòng hướng vời với Vương của họ. Các Đại Thần đều chắp tay kính đón Giyuu đầy cung kính, khí tiết và lễ nghi của thần tử. Họ vẫn quỳ gối, chắp tay và khấu đầu hai bên đường để Giyuu cùng đoàn quân mã của chàng đi qua, vẫn hô lớn.
Chúng thần tham kiến Điện Hạ thiên thu trường tồn, thiên thu trường tồn!!!
Nhưng trong tâm của họ đã có phần hụt hẫng đi đôi đường, họ vẫn chưa thể nào ngờ được rằng Vương của họ lại là "kẻ phản quốc" rằng họ đang cũng vô tình trở thành "những cánh tay phản phúc của Từ Quốc" mà thiên hạ đang xì xào chỉ trỏ cho. Giyuu hô lớn, vẫn trong bộ chiến giáp đen huyền, chàng đưa nét mặt nghiêm nghị chằng có chút biến sắc nào mà thốt lên.
Chúng khanh bình thân, Bản Vương đã trở về rồi, trong ngày mai này sẽ có những buổi thượng triều để bàn đại sự, Chúng khanh đừng ai quên cả đấy.
Họ khấu đầu hô lớn đồng thanh.
Chúng thần tuân chỉ dụ của Điện Hạ, thiên thu trường tồn!

Ánh mắt lam biếc tuy tỏ ra đầy sắc bén nhưng sâu bên trong đó chính là sự lo lắng không nguôi, chàng ngước nhìn về phía Đông, nơi Cung phủ, nghĩ về người nữ nhân ấy đang đợi chờ mình trong thất vọng, trong tiều tụy và đau đớn cả tâm can nàng.
Bên khung cửa sổ, Shinobu đang ngồi tựa mình bên sạp giường, tình hình đã có vẻ ổn đi được phần nào, nàng không còn tuyệt thực nữa, phần nào nàng muốn mình có thể khoẻ lại để hỏi rõ thật kĩ mọi thứ với Giyuu, nàng cảm thấy chàng dường như còn muốn giấu mình chuyện gì đó mà không hề muốn nói ra. Đang nghĩ ngợi thì hai cung nữ đã đến bên Shinobu mà dìu nàng nói.
Nương nương... Điện Hạ người đã về rồi...
Nghe tin Shinobu cố trường dậy, mặc cho cơ thể nàng vẫn còn đang hồi phục, nàng liền nói với hai cung nữ hầu hạ mình.
Mau...ta muốn gặp Điện Hạ...hai người hãy giúp ta, ta muốn đi gặp chàng.
Hai cung nữ hiểu ý của Shinobu, họ nhanh chóng đỡ nàng dậy, chỉnh trang lại cho nàng, thay cho Shinobu tấm y phục mới để nàng đi gặp Giyuu. Nàng rất muốn lắng nghe mọi chuyện, muốn được cùng đức lang quân của nàng san sẻ mọi chuyện dù có là khó khăn, thử thách thậm chí là đối mặt với cái chết, nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Hai cung nữ đều biết rõ sự thật của Nam Vệ Vương Giyuu, họ thật sự muốn nói ra nhưng Vương lại không cho phép, thân làm thần tử chỉ có thể cung phụng mà tuân theo, nào dám trái lời chứ.
Bước đi dưới tán rừng Tử Đằng quen thuộc, nhưng trong lòng lại đau quặn thắt lại. Giyuu bước từng bước, từng bước một, ánh mắt lam biếc nhìn về khoảng trời xa xăm, nhớ lại từng khung cảnh một, đã từng là những khoảng khắc ấm áp nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời chàng, đã từng là những nụ cười toả nắng, những ánh mắt Tử Đằng hút hồn ấy của nữ nhân mà chàng yêu nhất. Hình bóng Shinobu đang nâng niu lấy một nhành Tử Đằng đang sà xuống kia, tay của Nam Vệ Vương chợt vô thức đưa về hướng bóng hình của Shinobu, muốn có thể một lần nữa được ôm lấy nàng vào lòng mình. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, đắng cay.
Bóng hình Shinobu chợt tan biến vào hư vô, đưa Giyuu trở lại thực tại. Giyuu nhắm chặt mắt mình lại, chàng thở dài một hơi, như đang cố tự kìm nén lại nỗi nhớ nhung trong lòng mình dành cho Shinobu. Cảm giác của chàng lúc này nào ai có thể hiểu, nào ai có thể nói được, có thể sẻ chia cùng ai được... Đặt cả thiên hạ xã tắc, bách tính lên hàng đầu, phải giấu hết đi những phần riêng của mình để vì đại cuộc của thiên hạ, nói tóm lại cũng chỉ nằm lại ở chỗ chàng không còn nhiều thời gian nữa rồi, không còn cái gọi là hối hận nữa, cũng không còn cái gọi là quay đầu nữa. Chàng không quên nghĩa vụ của mình, là một Vương gia hoàng tộc, là Nam Vệ Vương của Đại Từ, là thống soái của tam quân, chết vì đại nghĩa, vì sự trường tồn của đại Từ đó chính là sứ mệnh của một quân sĩ, một tướng soái. Chợt như có ai đó đang đứng nhìn Giyuu từ xa, chàng đã vội quay lại nhìn, không ai khác chính là Shinobu, nàng đã thật sự luôn dõi theo từng hành động dù là nhỏ nhất đó của Giyuu, nàng cũng dường như không hề tin vào việc Giyuu sẽ làm phản, rằng mọi chuyện phía sau chắc chắn phải có khuất tất nào đó.
Hai ánh mắt chạm lấy nhau sau một khoảng thời gian không kiến ngộ, vừa như dâng trào nhưng cũng có cảm giác như đang cố che giấu đi sự nhớ mong mà mình dành cho người ấy vậy. Nhìn thân thể nhỏ nhắn của Shinobu đã có phần gần đi, Giyuu cảm thấy đau xót, càng thêm tự trách mình, rất muốn có thể chạy đến mà ôm chặt, thật chặt lấy nàng mà hôn mà nâng niu, nhưng có vẻ như đã có một bức tường vô hình quá lớn đã ngăn cách cả hai, trong sự im lặng đến quạnh hiu lúc này. Shinobu lại là người mở lời trước.
Điện Hạ... Chàng trở về bình an là tốt rồi, thiếp đã suy nghĩ rất nhiều thứ, về những chuyện mà chàng đã làm, rồi cả... sự vụ đó (làm phản)... Thiếp muốn biết sự thật đằng sau đó là gì.
Chàng không phải có ý mưu phản đúng không? Những chuyện mà chàng làm... Có phải vẫn còn nhiều thứ không thể nói ra đúng chứ. Chàng hãy nhìn thẳng vào ánh mắt này của thiếp mà nói đi, nói cho thiếp biết, những chuyện đó thật sự là có khuất tất phía sau đúng không...

[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ