Năm XXX, Hoàng Đế Từ Quốc Tomioka Seihito phát động cuộc Chinh phạt Tây vực, quyết thâu tóm cho bằng được Đan Quốc.
Dưới mưu sự và đôi mắt chiến lược của mình, Thủy Vệ Thân Vương Tomioka Giyuu đã mở trận tiến công đầu tiên ở cố thành Uwabe vốn là Lãnh địa cũ của Từ Quốc trong đêm, khiên cho quân tình báo của Đan Quốc không hề hay biết điều gì đã xảy ra...
Tiếp theo đó, Hoàng Đế Seihito đẩy tiếp hai cuộc chinh phạt vào Yamanaga và Kuinowa làm vùng đệm chiến lược kế cận, chiếm được Yamanaga, Đan Quốc tiến thoái lưỡng nan...
Giết!!!!!
Seihito và Giyuu mặc chiến giáp, đeo mặt nạ Oni, một tay cầm lưỡi đao dài năm thước, xông pha dẫn đầu đại quân...theo sau đó là cả hơn vạn đại quân ồ ạt giương cao đao kiếm xông lên, gầm vang xé tan đất trời...
Quân sĩ Đan Quốc trong thành Kuinowa thất kinh, không kịp ứng phó trước cuộc tiến công thần tốc và bất ngờ này... quân sĩ Từ Quốc ồ ạt từng hàng, bắt thang dài để leo lên tường thành của Kuinowa.
Nhưng bọn lính trong thành cũng nhanh chóng đốc thúc tinh thần, chống trả quyết liệt...nhiều kẻ dùng giáo hất văng những đoạn thang ra xa, làm quan sĩ Từ Quốc ngã rạ, thương vong, nhiều tên còn bắn mưa tên để trấn áp khí thế ồ lên của Từ Quốc...
Seihito giương cao tay.
Thuẫn Binh lập thế trận!!!!!
Che chắn cho quân tiên phong, những lớp người cầm khiên lớn, dày và nặng, xếp chồng lên nhau tạo thành một bờ tường che chắn kiên cố, khuất phục làn mưa tên của Đan Quốc...
Quân sĩ cứ ồ ạt xông lên, Giyuu và Seihito cũng thúc ngựa lao đến gần một đoạn thang còn đang chưa bị hất văng, nhảy bật một phát cao khỏi yên ngựa, tay đã đu lấy cán thang, đạp một phát phi thẳng lên thành địch nơi một đám quân Đan Quốc đang ngỡ ngàng, hoảng sợ
Hai tên... tên đeo...mặt nạ...là.... Hoàng Đế của Từ Quốc Tomioka Seihito và Chiến Thần Tomioka Giyuu!!!!!!
Tên chỉ huy trấn an binh sĩ, rút kiếm ra oai.
Không cần phải sợ!!!! Bọn chúng chỉ có hai người không thể nào đánh hết được, lấy được thủ cấp của chúng, có trọng thưởng!!!!
Bọn lính lao lên như ông vỡ tổ, Giyuu và Seihito cũng lao đến, huynh đệ nhà Tomioka cùng sinh cùng tử kề lưng, kẻ chém người đâm, những đòn quyền, đòn cước và đao lăn xạ, máu bắn tung toé...
Hai ánh mắt lam biếc đầy sát khí tự sâu trong chiếc mặt nạ Oni càng làm cho sự sợ hãi trong mắt đám quân Đan Quốc nhân lên gấp bội phần...nó vô hồn, như nhìn thấu được nỗi sợ cái chết cận kề, và đôi được cả tâm can của chúng...
Khi hai chuôi đao cùng nhau giáng xuống mắt sàn thì một đống xác chết đã là liệt trong vũng máu đỏ tươi...Đám lính hồn vía phi tán cả, tay cầm kiếm cũng không vững nữa, rung lên bần bật...Đến cả tên chỉ huy cũng ú ớ trước cảnh nhìn trước mắt...
Hoà vào đó là tiếng xô bồ từ ngoài thành Kunoiwa, những lá cờ với Hán Tự "徐" (Từ) tung bay phấp phới, tiếng cửa cổng bị đổ sập chỉ trong chưa đầy hai canh giờ...Quân sĩ Đan Quốc giẫm đạp lên nhau hòng thoát thân nhưng nhanh chóng đều bị diệt gọn hoặc bị tóm sạch...
Giyuu chìa lưỡi trường đao về những kẻ còn "may mắn" trước mặt...
Đầu hàng đi...Thái Thú Kuinowa đã bị Từ Quốc bắt lại lúc tháo chạy ra Uwabe rồi...Nếu đầu hàng, Bệ Hạ ta sẽ tha mạng cho các ngươi...
Tên chỉ huy tạch lưỡi, đay nghiến.
Khốn khiếp, ta thân là người của Đan Quốc, chết sẽ là ma của Đan Quốc, không chịu làm kẻ phản chủ cầu vinh...
Seihito thở dài, nhìn về kẻ thất thần, bảo thủ ấy...
Đan Quốc vốn đã lung lay đến tận gốc rễ rồi, quân chủ của ngươi ham mê tửu sắc, tin lấy nịnh thần, gian thần, rời xa trung thần...
Thử hỏi, nếu các ngươi còn không tỉnh ra, bá tánh Đan Quốc còn phải chịu nhiều đau khổ biết nhường nào...
Trẫm vì nghĩa, vì nhân, vì đạo, dẹp tan đám bại hoại ấy thì có gì là sai cơ chứ...
Trẫm thấy tên hoàng đế ấy thật ngu xuẩn, càng ganh tỵ và tiếc với hắn khi có rất nhiều trung thần...
Tên tướng quân tức giận, rút kiếm ra định lao lên chém về phía Seihito thì bị Giyuu chém một nhát ngay cổ chí mạng...
Đôi mắt lam biếc sát khí lườm lấy hắn khi mạng sống của hắn đang dần tắt...
Tên bại tướng hộc máu, ngã quỵ xuống, tay vẫn chống lưỡi kiếm...
Thắng...làm vua....thua....làm...giặc...
Bệ Hạ....Mạt tướng có lỗi.... Nguyện lấy cái chết này...đền...tội...
Tên tướng lĩnh sau đó gục xuống đất và bao giờ cử động nữa, máu cứ thế tuôn ra khỏi cổ. Mấy tên tốt binh còn lại cắn răng khi chủ tướng đã ngã xuống...
Hoàng đế kia...bọn ta có chết cũng không bảo giờ chịu hàng ngươi, nguyện chết theo Tướng quân Kanbe Tomiyasu!!!!
Thế rồi, máu đã đổ lại càng thêm đổ hơn, những lưỡi kiếm rơi xuống nền đất lạnh như tượng trưng cho từng tên một, theo đó là từng kẻ ngã xuống trong chính vũng máu của mình.
Seihito, Giyuu và những quân sĩ Từ Quốc đều ngạc nhiên vô cùng, Seihito thở dài, ngước nhìn lên cao kia sau khi chứng kiến toàn bộ...
Một đám ngu ngốc...cớ sao lại hiến mạng cho ngu quân như thế... Lòng trung thành cũng phải biết đặt đúng chỗ chứ....
Đan Quốc...vẫn còn nhiều trung thần
Nghe lệnh...An táng cho họ thật chu đáo,...Trẫm nể phục sự trưng thành đến cùng cực của họ... Không được sai sót khâu nào...nhớ chưa...
Quân sĩ chắp tay, hô lớn
Dạ rõ.....
-------------------------------------
Giyuu cầm trên tay một mảnh thư, đôi mắt lam biếc cứ thế mà đọc lướt theo từng dòng ngang một, bên vai là con Bạch Điêu. Và điều đặc biệt nhất vẫn là ký hiệu hoa văn hình hoa Tử Đằng nhưng là ở góc phải...
Giyuu cười nhẹ, chàng ta hôn nhẹ lên mảnh thư ấy, nơi vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm từ đôi tay nhỏ nhắn của Shinobu, sau đó xếp gọn mảnh thư lại, đặt thật ngay ngắn vào trong túi da bên hông mình, tiện thể lấy một mẫu bánh bón cho Bạch Điêu.
Cảm ơn ngươi nhé Bạch Điêu, ta sẽ phải nhờ ngươi dài dài đấy...
---o0o0o0o----
Báo!!!!!!Không ổn rồi Bệ Hạ!!!!
Tên lính hớt hãi xông vào cung điện, nơi hoàng đế Đan Quốc đang thị tẩm cùng với hai ả đàn bà trong hậu cung... Hắn mất hứng, quát lớn
Láo!!!Không thấy Trẫm đang nghỉ sao!
Nói!!! Nếu không phải chuyện trọng đại thì đừng mong tha mạng!!!!
Tên lính chắp tay, quỳ gối..
Không xông rồi ạ!!! Từ...Từ...Từ Quốc, phát động chính biến trong thầm lặng, đã chiếm Uwabe, Kuinowa rồi thưa Bệ Hạ!!!!!
Tên Hoàng đế bất ngờ đến điêu đứng cả người.
Sao!!!!!!!!! Sao quân báo không bẩm lên!!!!!
Tên lính lắc đầu
Bẩm Bệ Hạ, quân Từ Quốc tràn vào như thác mà chẳng hề phát tiếng động, chỉ đến khi Kuinowa thất thủ thì quân sĩ mới vỡ lẽ ạ!!!!
Tên Hoàng đế xua đuổi nhanh hai ả đàn bà đang còn mặc chiếc áo yếm kia ra khỏi phòng điện, tức tốc mặc bào hô lệnh nghị sự....
0o0o0o0
Chuyện thất thủ ở Kuinowa...các ngươi đều mới nhận được đúng không.
Các quan dưới triều chắp tay.
Dạ....thưa Bệ Hạ, Tomioka Seihito, hắn thật dụng binh quá hiểm rồi, chúng muốn đánh úp Đan Quốc chúng ta...
Còn dưới mãnh tướng vô song Tomioka Giyuu....
Các quan võ cũng vô cùng bối rối, có chút e sợ khi nhắc đến Giyuu, nhưng trong hàng ngũ bá quan, Tướng Quân Chinh Di của Đan Quốc, Hayate Endou lớn tiếng, đốc thúc.
Có gì phải sợ!!!! Hắn cũng chỉ là người thường chứ đâu phải thánh thần gì... Các ngài làm như thế, há nào để uy danh của hắn ta vang khắp thiên hạ mà hạ thấp sức mạnh của Đan Quốc, của các tướng sĩ sao!!!?
Lời nói rất có trọng lượng, tên Hoàng đế vẫn còn một mãnh tướng, hắn vỗ tay tán thưởng.
Nói rất hay!!! Quả nhiên là Chinh Di Tướng Quân của Đan Quốc..
Chưa kịp mừng vui thì một tên lính lại tức tốc xông vào, bụi lửa ám đầy giáp làm kinh hãi và lo lắng cho quan võ khắp triều đường.
Báo!!!! Bệ Hạ không xong rồi!!!! Từ Quốc đánh tan Yamanaga rồi thưa Bệ Hạ!!!!!
Cả triều đình Đan Quốc thất kinh lại càng thêm thất kinh hơn, Chính Di Tướng Quân Endou cũng có chút ngạc nhiên, Hoàng Đế ngã quỵ xuống lòng toạ, tay chân bủn rủn...
Cứ đà này...chỉ còn cách Kinh Thành là một Thành Chiba....nữa thôi...
Chinh Di Tướng Quân Hayate Endou, phòng khanh làm Vệ Chinh Quân Đại Tướng Quân, khanh nhất định phải dẫn binh trấn áp Từ Quốc, không được thất bại!!!!
Cơ đồ Đan Quốc, không thể mất!!!
Tên hoàng đế sợ hãi, tay chỉ về phía Endou và giờ giọng cứ rung rung... Endou thân là một Tướng dày dặn kinh nghiệm chính chiến nên vẫn giữ nét mặt bình tĩnh...chắp tay.
Thần Nhận lệnh, chết không từ nan!!!
Lòng bàn tay của hắn nắm chặt lại, nói thì thầm.
Tomioka Giyuu, ta sẽ chém rơi đầu nhà ngươi, hãy chờ đấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Não Ficção...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"