Cuộc chính biến đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn khiến cho không biết bao nhiêu người phải cảm thấy gai óc, phải cảm thấy khiếp sợ và hoảng hốt khi nhớ về..
Cả một đoạn trường thấm đầy máu của hắc y nhân, xác chết nằm la liệt, bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng oan ức dưới tay chúng...bao nhiêu bình sĩ bị giết hại... Cả Từ Quốc một phen chấn động đến lung lay cả gốc rễ...
Thế nhưng đó cũng chính là thứ đã nói lên ý chí quật cường và cả tâm thế đã chuẩn bị từ trước của đương kim Hoàng Đế Từ Quốc Seihito cũng như là Thủy Vệ Vương Giyuu...
Hoàng triều Từ Vinh điện.
Seihito cùng toàn thể quan viên trong triều đường mặc trang phục trắng tựa như quốc tang... Một quan lễ bộ đứng lên chắp tay.
Bệ Hạ anh minh...Chúng ta mặc bạch y như thế này vừa thể hiện lòng thương sót với bá tánh vô tội đã mất, cũng vừa thể hiện tinh thần thuần khiết yêu quý nhân chúng của Bệ Hạ...
Seihito khẽ đáp lời.
Trẫm đã đọc nhiều sách Thánh Hiền, mỗi một triều đại, mỗi một quốc gia lúc thịnh lục suy, phú quốc cường bình hay là suy tàn lụi bại...tất cả đều không phát từ hai chữ "lòng dân" đó sao.
Bệ Hạ thánh minh....
Nhờ Bệ Hạ và Thủy Vệ Vương Điện Hạ, mà Từ Quốc ta đã vững yên như vàng, lòng dân sáng toả...
Seihito nở nụ cười nhìn xuống quan trường.
Chính biến này, Trẫm cũng nhờ có hoàng đệ giúp sức...Không ngờ, Thuỷ Vệ Vương tung tích huyền bí, luôn đeo mặt nạ Oni kia...lại chính là Đường đệ mà Trẫm vẫn luôn thương nhớ...
Trẫm...muốn làm lễ, để Hoàng đệ nhận lại Tổ tông, đồng thời gia phong lại tước vị của đệ ấy...
Soạn chiếu thư, Trẫm sẽ tiến hành đại lễ diện kiến thiên hạ cho Hoàng Đệ và Hoàng muội đệ( vợ em trai)...
Các quan tham gia chống chính biến của bè lũ Daruma, Trẫm sẽ thảo chiếu phong thưởng xứng đáng...đồng thời đại xá thiên hạ...Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
---------------------------------
Tại Thủy Vệ Vương Phủ, Giyuu và Shinobu cũng như toàn bộ gia nô, cũng nữ, ngự trù đều mặc bạch y để tưởng nhớ những người vô tội đã bị sát hại trong vụ chính biến vừa rồi...
Đôi mắt lam biếc thật sự đã chịu quá giới hạn rồi...Đã ba ngày rồi, Giyuu chẳng thể chợp mắt được...Ngọn đèn dầu đang châm chợt xó chút ngã nghiêng...Đôi mắt lam biếc đã cố lắm rồi...
Tiếng giáng gục xuống nhưng được cản lại bởi điều gì đó...Giyuu cảm nhận được có ai đó, đang dìu phần người bên trái của mình lại...là Vương phi của chàng, Shinobu.
Mái tóc nàng chẳng để xoả ra nữa mà đã buộc lên gọn gàng toả ra khí chất tôn kính của bậc Vương phi... Trong bộ Kimono trắng muốt với hoạ tiết như viền điệp vũ (cánh bướm)...
Đôi mắt Tử Đằng nhìn lấy chàng đầy lộ lắng...đôi tay nhỏ nhắn ấy cố ghì lại để trụ vững cho Giyuu.
Sắc mặt chàng xanh xao quá...hay là ta đưa chàng đi nghỉ nhé...Cứ tiếp tục như thế, chàng sẽ ngã bệnh mất...
Giyuu dù đã mệt nhoài, nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình thường nhất có thể.
Ta tòng quân, thấm bao bão tuyết, bao cuồng phong hàn khí đã quen rồi...Mấy cơn bệnh nhỏ nhặt này đáng là bao chứ
...Nàng đi nghỉ đi...nàng cũng vất vả rồi.
Nói là thế, nhưng có vẻ như đôi chân ấy đã bước cũng chẳng còn vững vàng nữa...
Một tiếng ngã hụych vang lên...
Giyuu ngã nằm ra sàn, còn Shinobu thì cũng bị kéo theo đó mà ghì đè lên người của Giyuu...Mặt cách mặt chỉ còn lại một tầm ly rất nhỏ nhoi.
Nàng đó...cố tình làm như thế ư...
Đúng là hết nói nổi với Thủy Vệ Vương, Shinobu phồng má, nàng từ từ vươn dậy thì bị Giyuu giữ chặt lấy hông lại... Hai đôi mắt nhìn lấy nhau...
Chàng....chàng....*cố cự nguậy*
Shinobu vừa phân bua, nàng cố thoát ra khỏi tình cảnh này, còn Giyuu thì chẳng nói gì cả...nụ cười nở nhẹ ra, khi Shinobu vừa nhìn lại...thôi đôi mắt ấy đã nhắm chặt rồi... Thủy Vệ Vương đã ngủ thiếp đi tự lúc nào...
Dù đã ngủ, nhưng vòng tay ấy vẫn giữ nàng rất chặt như còn thức vậy. Shinobu vì cũng đã thấm mệt khi cố sức vùng ra, nàng tựa nhẹ đầu xuống lồng ngực rắn chắc của Giyuu, mùi hương này...quả nhiên nàng đã thật sự "nghiện" mùi hương này rồi... Thơm quá, thật là quyến rũ...
Hơi ấm tự Giyuu toả ra càng làm cho Vương phi có chút cảm giác thật lạ lẫm, nó cũng dường như chiếm lấy cả cơ thể và trái tim nàng...
Hơi thở của Giyuu như muốn cuốn lấy cả sống mũi của nàng, gợn hơi ấy là cho gương mặt nàng có chút nhạy cảm và kích thích. Đôi mắt Đồng Tử cũng dần trở nên mơ hồ rồi, làn hơi thật sự dương, dịu êm cả tâm hồn lẫn trái tim nàng... Giyuu trong cơn mê đã nói thều thào...
Vương Phi...nàng không được rời xa ta...không được....bỏ rơi...ta... Ta hứa sẽ không hư nữa đâu...đừng...bỏ rơi ta nha...Vương Phi...
Shinobu nở nhẹ nụ cười, đã tự lúc nào, nàng gần gũi hơn với y, đã tự lúc nào mà nàng đã thật sự đặt y vào trong một vị trí quan trọng nơi con tim nàng...
Bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lọn tóc đang che đi gương mặt của Giyuu, nàng khẽ nói...
Đã lớn rồi mà vẫn cứ như trẻ con vậy...Ta hứa đó, ta sẽ mãi luôn ở cạnh bên chàng, ta sẽ học mọi thứ, học cách để có thể gần gũi hơn với chàng...học cách...yêu chàng...
Chàng cũng hứa với ta nhé...sẽ mãi ở bên cạnh ta, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không chia lìa...
Xoa nhẹ mái tóc lam huyền ấy, đệ lộ ra vầng trán cao kia, Shinobu đặt nhẹ đôi môi mềm mại của nàng xuống bên vầng trán ấy...trào cho Giyuu nụ hôn mà nàng tự nguyện, mà nàng lấy hết dũng khí, mà nàng thật tâm...
--------------------------------
Seihito dạo bước bên Thượng Uyển hoàng cung, đến bên lăng tẩm của tiên đế (Phụ Hoàng của chàng)... Theo sau là vài năm sáu Tháp tùng...
Seihito thắp nén hương bên bàn vị...tỏ bày tâm sự.
Phụ Hoàng...Mẫu Phi...Hoàng Tỷ... Nhi thần lại đến thăm mọi người đây... Mọi người có hay không, cuối cùng...ngày này cũng đã đến rồi...
Hoàng đệ...đệ ấy...đã trở về rồi... Hai huynh đệ đã phải chia cắt nhau gần 20 năm trời... Mẫu Phi, Hoàng Tỷ...nhi thần xin hứa sẽ đối xử thật tốt với Giyuu, không phải để Đệ ấy chịu thiệt thòi...
Phụ hoàng, nhi thần...nhất định sẽ tiếp tục giữ vững gian sơn Từ Quốc, trường tồn đến vạn niên...
Khẽ nói, Seihito nở nụ cười thật nhạt làm sao, cái giá của việc ngồi trên ngôi báu này có phải là sự cô độc và trống trải hay không...
Chợt có thứ gì đó rơi khỏi vạt áo bào của Seihito...là một túi gấm hoa với sắc tím mộng...Nhưng nó đã cũ lắm rồi... Seihito khẽ giữ chặt lấy túi gấm, đôi mắt lam biếc nhìn vào nó thật lâu và đăm chiêu...
Chẳng biết nữa, đâm ra Seihito đã có những giây phút cao hứng nhất và vang ngân vài câu...
...
Quảng Lộ Hồng Dao Yến...
Chi Mạo Đới Thiềm Đan...
Luyến Nhân Dã Tương Ngộ...
Giảo Giảo Lệ Trường Mao...
Kết thúc câu thi ca thì cũng là lúc quá khứ lại hiện về... Khi ấy, Seihito cũng chỉ là một trang thiếu niên tuổi 14, dạo chơi chốn Đông Hà...kết thân cùng một nữ tử đồng niên...
Nữ tử ấy trong trí nhớ của Seihito luôn nở nụ cười rất tươi tắn, đôi mắt Hồng đào trong trẻo, làn da tựa như ngọc...gương mặt xinh xắn, làm thanh ngọc khiết với mái tóc mượt mà đen huyền dưới tà ánh dương hoàng hôn. Bốn câu ca thi ấy chỉ là đoạn trích từ chính bài thi ca do hải người sáng tác...
Ý nghĩa của bốn câu cuối ấy...
Đường hoa sắc hồng trải đầy...
Nhành hoa chìa lối đến chốn đây...
Người thương rồi cũng gặp lại...
Long lanh lệ mi rơi dài
Bốn câu ấy như đã trở thành tiềm thức của chính Seihito...Nó như là động lực, là sức mạnh để chàng- đương kim Hoàng đế Từ Quốc có thể hiên ngang đứng vững trước thời cuộc cho đến bây giờ...
Giá như...chàng...có thể gặp lại cô bé ấy...thì hay nhỉ...Nắm chặt lấy túi gấm hoa, chàng nhẹ nhàng cất nó vào túi áo bào...ngước mắt nhìn lên nền trời nơi đất khách xa xa kia mà lòng thầm nghĩ suy...
Ta giờ đã là Hoàng đế Từ Quốc...còn cô gái ấy...dù sao cũng là người của nước Tân...
Nếu đã như thế...thì làm sao ta lại phải nghĩ hoặc về mối tình đó...Một mối tình mà có lẽ sẽ chẳng thể trọn vẹn...
Kể từ ngày đó, Tề quốc Tân rã, Tân và Từ Quốc chìa ra hai phe phái tấn công lẫn nhau...ta phe Từ quốc, nàng lại là người của Tân quốc...
Chia là cũng đã 11 năm rồi nhỉ...夢鴛 (Mộng Uyên)(Yuuin)...
Đã chia cắt 11 năm, nhưng cái tên của nữ tử ấy vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí của chàng...phải...
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Non-Fiction...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"