Đây là ở đâu vậy...
Shinobu xoa nhẹ đầu nàng, khi đôi mắt Tử Đằng đã dần nhìn rõ được cảnh quan trước mắt, một màu trắng toát bao chùm muôn nơi...nàng như lơ lửng, như đang mênh mông vô định trong cái gọi là cõi hư vô.
Tự sau lưng, một cảnh giác thật quen thuộc dịu dàng vơi lấy Shinobu... Làm nàng quay mặt ra sau ngày lặp tức.
Dáng hình ấy, bộ chiến giáp óng ánh vầng bạc một vạc, nghiêm nghị, mái tóc lam huyền được buộc lên gọn gàng với chiếc Trâm huy cài của nam nhân, gương mặt tuấn tú khôi ngô cùng đôi đồng tử lam biếc đầy tính anh...
Chàng ta đang nở nụ cười ấm áp về phía nàng...nhưng sau lại xa cách đến như thế, Shinobu nhìn về nam nhân ấy, nàng vui mừng lắm...thế là nàng chạy một mạch đến gần, muốn thật nhanh để có thể lao vào lòng của người nam nhân ấy sao bao quãng thời xa cách kia...
Nhưng càng chạy, sau nàng lại càng thấy
bóng hình kia như càng lúc càng xa rời mình hơn... Nàng cố với tay, cố chạy thật nhanh hơn nữa...
Giyuu!!! Giyuu!!!!!!!!!!
Một tiếng, hai tiếng lại ba tiếng, nàng vừa gào lấy tên chàng ta lại càng cố chạy thật nhanh về phía bóng hình ấy...nhưng vô vọng, càng chạy thì bóng hình đó lại càng thêm xa một quãng...Nàng rất sợ, chỉ cần một quãng rời mắt thôi, thì bóng hình ấy sẽ mãi khuất dần sau màn trắng toát này....
Giyuu vẫn nở nhẹ nụ cười về phía nàng, nhưng ngay lúc ấy, tự trong khoé mi của Giyuu, một dòng lệ đã rơi nhẹ bên má trái, như một lời "từ biệt"...
Shinobu...Ta phải đi rồi...Xin...nàng... Hãy quên ta đi... Hãy xem...như ta chỉ là một thoáng mộng viễn vông mà thôi....
Ta...yêu...nàng...
Shinobu vẫn cố chạy đến, nghẹn ngào, cố với tay tới.. hai dòng lệ cứ thế tuôn ra từ khoé mi nơi đôi đồng tử sắc Tử Đằng.
Không!!! Chàng nói cái gì vậy chứ!!? Không được đi!!!! Thiếp không cho phép chàng đi!!!! Chàng nghe rõ không!!!! Tomioka Giyuu!!!!!!!
0o0o0o0o0
Shinobu đang trong cơn hôn mê, miệng nàng lúc này đang cứ lặp đi lặp lại tên của phu quân nàng...
Giyuu...Giyuu...
Thái y bắt mạch cho nàng, trong sự đợi chờ lo lắng của các cũng nữ và gia nô của Phủ...họ thắc mắc và bất ngờ vì sao chủ mẫu của họ lại đang khoẻ mạnh và an nhiên thế kia lại đột nhiên bất tỉnh như thế...
Hai cô cung nữ đứng ngồi không yên, lặp tức hỏi với vị thái y...
Thái Y đại nhân...Nương nương... nương nương...người sao rồi...ngài mau nói đi...
Thái y lắc nhẹ đầu, nét mặt cũng bình thường, chẳng hề tỏ ra chuyện gì bất trắc cả, ông vuốt nhẹ râu đáp.
Ta đã bắt mạch cho nương nương, khí huyết và nhịp tim của người vẫn ổn định, không có vẻ gì là lâm bệnh cả...
Theo như kinh nghiệm hành y của ta suốt hơn 30 năm, thì đây không phải là bệnh, mà là tâm phiền muộn, lo âu mà sinh ra thất thường...
Ta có một phương thuốc có thể tạm dịu nhẹ tinh thần cho nương nương, các ngươi bên cạnh chăm sóc cho người thật chu đáo đấy...
Các cung nữ nhún nhẹ gối chắp tay cùng kính.
Xin nhờ Đại nhân...
0o0o0o0o0o0
Sắc mặt đã hơi xanh xao rồi, Shinobu vẫn còn chìm trong cơn mê, mồ hôi đầm đìa, miệng vẫn cứ không ngừng lặp đi lặp lại tên của Giyuu...
Các cung nữ bên cạnh hầu hạ, dâng nước ấm để lau mồ hôi cho nàng... Họ cũng dần dần có một cảm giác không ổn, thật sự có hơi bất an...khi nghĩ về lang chủ, Thủy Vệ Thân Vương Tomioka Giyuu.
Điện Hạ...Nương nương đang thật sự rất mong chờ người trở về... Xin Điện Hạ hãy bình an...trở về...
Mọi cảnh quang đều thay đổi dần về nơi tiền tuyến, hiện ra đầu tiên là đôi mắt lam biếc đã từ từ vô hồn dần... Cả không gian như dần xé tan mọi âm thanh, để lại là cả một quãng không vô định, trống rỗng...
Những giọt máu cứ từ từ, từ từ nhỏ xuống, vệt đỏ đã lần rộng ra cả một vùng ngực trái, nhuốm đỏ cả một bên bộ chiến giáp bạc. Cơn gió lạnh thổi nhè nhẹ, đung đưa tấm áo lông thú trên vai vẫn còn giữ lấy một màu trắng toát như lời chàng vẫn hứa với thê tử trước lúc đi xa..
Nơi khoé miệng, đổ ra hai tia máu thấm đẫm xuống cổ, hơi thở nặng trĩu dần... Vết thương nặng trĩu nhưng nào có chiếm lấy tâm chí chàng của lúc này...
Bởi trong đôi mắt lam biếc lúc ấy của Thủy Vệ Thân Vương, chỉ có duy nhất bóng hình một người... Đó là thê tử của chàng, Kochou Shinobu, nàng vẫn còn trông ngóng đợi chờ phu quân nơi hậu phương...
Đôi mắt Tử Đằng ấy như thể cho Giyuu thêm một nguồn động lực vô hình, chàng nhớ lắm hương thơm bên áng tóc dịu dàng ấy, nhớ lắm bờ vai nhỏ nhắn ấy, và cả nụ cười ấy... Giọt nước mắt lăn nhẹ bên gò má.
Endou cười trừ trước thành tích mà mình đã làm được, một đao này, Chiến Thần của Từ Quốc e rằng chỉ có nước thập tử nhất sinh...
Nhưng đôi mắt của hắn đột nhiên hoang mang, chùn xuống... Bởi trước mắt hắn lúc này, một sức mạnh siêu nhiên đến mức không thể nào tả được bộc phát ra...
Giyuu nắm chặt lấy cán thương, chườm đến và rút mạnh ra, tiếng xé vang lên đến rợn tai, kéo Endou một mạch lao đến gần chỗ mình...trong sự bất ngờ của hắn.
Giyuu nở nụ cười, nói thều thào...
Ngươi...tưởng...ngươi thắng sao...??
Câu nói kia của Giyuu làm cho Endou chợt nhận ra điều gì đó.... Hắn hoang mang dần khi nhìn kĩ lại mọi thứ...Hắn vì quá chú tâm vào cánh quân của Giyuu mà đã quên mất, vẫn còn ba cánh quân ngầm tiến đánh các cửa còn lại, giải vây có năm cửa tiên phong...
Không...không thể nào!!!? Sao có thể!!!???
Các cánh quân Từ Quốc lúc này có chuyển biến, các cánh quân tạo thành thế vây, xé toạt hết cả Trận đồ, làm cho toàn đội hình Đan Quốc rối loạn, Seihito từ xa lo lắng cho em trai nên đã cùng một nhánh quân xông qua cửa Nộ...
Endou một nước đã thất bại trông thấy, hắn không ngờ, vì sự chủ quan đến mức khinh địch đã hại hắn rồi... Giyuu chém mạnh trường đao hất văng thành thương của Endou ra xa... Chém một nhát đứt lìa cả cổ của tên chủ tướng....trong sự kinh hãi của toàn quân Đan Quốc...
Cái đầu rơi lăn lông lốc vẫn còn đầy vẻ sợ hãi, vẫn chưa thể tin tất cả diễn ra trước mắt mình.... Giyuu thở hồng hộc, vết thương nơi ngực trái vẫn cứ trào ra máu, cố gắng kìm nén cơn đau như đã dần chạm đến "hơi thở cuối cùng"...
Chàng ta cầm thủ cấp của bại tướng trên tay hét lớn cho cả đại quân...
Đan Quốc nghe đây!!!!!! Chủ tướng của các ngươi đã tử Trận!!!!!! Thủ cấp của hắn ở đây!!!! Các ngươi bại rồi!!!!!
Giơ cao thủ cấp đã lông lốc máu, quân sĩ Đan Quốc sợ hãi đến khiếp người, đó không phải là đầu của chủ tướng bọn chúng hay sao!? Chủ tướng còn rơi đầu thì đám tiểu tốt như bọn chúng lại càng dễ rơi đầu...
Thế là cả Đại quân Đan Quốc tan hoang sau đó, Trận Đồ mà Đan Quốc tự đắc lúc đầu đã nát héo mòn, quân lính tá hoả bỏ chạy... Các tướng sĩ của Từ Quốc cũng nhân lúc hoảng loạn, đốc thúc bình mã ào đến, chiến đến cùng, để Đan Quốc đã nát lại càng thêm nát tận cùng, đánh cho sĩ khí của chúng không thể nào vực dậy được nữa...
Đôi mắt lam biếc của Giyuu từ từ ngước nhìn lên cao kia, ngắm nhìn về bầu trời nơi xa xa ấy... Một nụ cười chợt hiện ra trên đôi môi đã đọng lại đầy máu tươi, máu vẫn cứ thế mà trào ra...
Giyuu từ từ nhắm chặt mắt lại, tay vẫn cầm chặt lấy thanh Trường Đao chống ngang trời...trong màn đêm tối khi chợp mắt ấy, Shinobu hiện ra nơi trước mắt như đợi chờ chàng, nàng nở nụ cười vui mừng, chìa vòng tay ra về phía của Giyuu.
Giyuu...chúng ta...về nhà nhé...
Giyuu nhắm chặt mắt, đáp lại lời nói. Trong hư vô ấy đầy nặng nhọc nhưng cũng thật nhẹ nhàng...
Chúng...ta...về nhà...thôi...
Tấm lưng tung bay tấm áo lông thú trắng toát chẳng thấm lấy một giọt máu tanh... Bóng lưng người trượng phu đã chẳng vững nữa rồi, nó bắt đầu ngã rời, Seihito nhanh chóng đón lấy và đỡ kịp Giyuu, hét lớn...
Mau!!!!Truyền lệnh Trẫm!!!!!! Quân Y!!!! Quân Y!!!!!!!
Binh sĩ gấp rút, hội quân đi tìm quân y, Từ Quốc không thể mất đi vị Chiến Thần này được, Seihito cố lay mạnh Giyuu..
Đệ nghe kỹ cho Trẫm!!!! Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!!! Huynh đệ chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa nói hết!!!
Chẳng phải đệ mong sẽ gặp thê tử nơi hậu phương sao!!!??? Tỉnh lại đi!!!!!
Đệ muốn kháng lệnh của Trẫm sao!!!!!
Các tướng sĩ đã chiến đấu anh dũng, ai nấy dù cho bị thương rất nặng hay nhẹ, họ đều quỳ một gối, cúi đầu và chống kiếm xuống vòng quanh Giyuu, tất cả đều đồng loạt hô lớn.
Điện Hạ thiên thu trường tồn!!! Điện hạ thiên thu trường tồn!!!!!
Giyuu trong cơn nguy kịch, tay trái chưa thắm lấy chút máu nào ghì chặt lấy tấm áo lông, thều thào...
Shinobu... Shinobu....
Shinobu từ từ ngồi bật dậy, như thể tiếng gọi của chàng có thể vang xa tận trăm nghìn lý vậy...các cung nữ vui mừng vì chủ mẫu đã tỉnh lại rồi, nhưng trái ngược với họ, Shinobu đang thật sự lo lắng, bồn chồn...nàng nắm lấy tay của một cung nữ.
Không được rồi...ta phải đi...Phu quân ta đang thật sự gặp nguy hiểm... Ta phải đi gặp chàng....
Các cung nữ hết sức ngạc nhiên, cứ như Shinobu đã hoá thành một con người khác vậy, nàng đã dần mỏng manh hơn bao giờ hết, nàng đang thật sự rất rối bời, muốn được gặp Giyuu ngày lúc này...
Ta phải đi...ta không muốn phải ân hận cả đời này... Ta muốn được gặp lại chàng ấy...
Các cung nữ chắp tay, họ thật sự rất thương cho chủ mẫu của mình, càng thêm ngưỡng mộ tình yêu mà nàng dành cho lang chủ...Hai cung nữ cận thần đáp lời...
Chúng nô tỳ sẽ theo nương nương đến cùng...xin nương nương hãy để chúng nô tỳ theo hầu hạ người ạ...
Shinobu nắm chặt lấy tay hai cung nữ, gật đầu.
Ta mới là người phải đa tạ hai cô, chúng ta mau thu xếp hành lý thôi, càng sớm càng tốt...
BẠN ĐANG ĐỌC
[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)
Non-Fiction...Tiền truyện của "Lạc Nhau Có phải muôn đời"