Chương 1

4.1K 184 3
                                    

Tìm mộng đẹp, mộng khó thành, mấy ai thấu hiểu tâm tình lúc này.

Mưa đã qua, rêu xanh mát, mặt hồ như gương, dương liễu mờ mịt. Không biết chỗ ngôi miếu đó, ngồi trên thềm đá lạnh, một ngụm rượu mạnh trôi xuống cổ họng, chợt cảm thấy đất trời bừng sáng, mây mù tiêu tan.

Kể từ đó, đã là mười năm. Có lẽ qua vài năm nữa, Tiên Kinh bốc cháy, Đồng Lô hung hiểm đều sẽ trở thành đề tài bàn tán sau mỗi bữa cơm, người chứng kiến cũng chỉ là đàm tiếu nơi nơi.

Tay chân bị gãy, quần áo rách rưới sẽ được thời gian chữa lành, khâu lại, mà bây giờ, một thân bạch y, một bầu rượu mạnh, một cái quạt, một con ngựa già, bốn bể là nhà. Cũng tốt khi nhìn thấy sự hoang tàn và phồn hoa của thế gian này.

Hoàng Thành chia ly, mười năm không gặp, cũng không biết hắn sống thế nào, không biết hắn có còn khổ sở trên hòn đảo cô độc kia không...Đã nói từ nay về sau như người xa lạ, nhưng vẫn sẽ nghĩ tới.

Ngày xưa Hoàng Thành còn quạt, người đó xoay người rời đi, có những lời, rốt cuộc cũng không thể nói ra.

Nhưng có thể nói cái gì, sợ rằng dù có nói cũng không nên lời.

Năm đó, sau khi bị đưa đến Hoàng Thành, trải qua một thời gian dài trong trạng thái mê man rồi lại tỉnh táo, ấy vậy mà lại ở trong đám khất cái mấy tháng trời. Mỗi lần nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền đều cảm thấy khó chịu, sao lại ngây ngốc lâu như vậy, há chẳng phải phụ lòng kỳ vọng của huynh trưởng sao.

Sau khi chữa lành tay chân bị gãy, y làm việc ở trong một cửa hàng nhỏ trong Hoàng Thành, kiếm chút tiền. Có một lần, nghe thấy một bàn khách nhân đang thảo luận chuyện gì đó, ghé sát lại nghe, ấy vậy mà lại đang thảo luận Tứ đại hại: "Muốn ta nói sao, vị Hắc Thuỷ Trầm Chu đó làm nhiều điều ác, đắm thuyền vô số, so với Thanh Quỷ và Bạch Vô Tướng không khác gì nhau."

Sư Thanh Huyền thoáng cái không nhịn được, tiến lên tranh luận: "Ai nói, bên ngoài Hắc Thủy Quỷ Vực đều có mê chướng, người bình thường căn bản không tiến vào được, hắn tuyệt đối không phải kẻ hung ác."

Sau đó liền bị ông chủ quở trách, bảo y đừng xảy ra xung đột với khách nhân, huống hồ là những chuyện không liên quan này.

Sư Thanh Huyền không tranh cãi nữa, dù sao cũng là người không liên quan. Chuyện xảy ra trong Quỷ Vực không tốt cho người ngoài, bản thân sao có thể quên. Thứ mà ngày ngày quấy rầy Sư Thanh Huyền, là cơn ác mộng luôn tìm tới cửa trước khi y ngủ.

Qua mấy tháng, sau khi tích góp đủ tiền, y xách bầu rượu, dắt con ngựa già rời khỏi Hoàng Thành lên đường. Không biết con đường phía trước phương nào, vậy thì sẽ đi vân du tứ hải.

Cơn ác mộng quấn lấy Sư Thanh Huyền cả đêm. Lúc đầu chỉ lo sợ hãi và trốn tránh, nhưng mà, ngẫm nghĩ lại, lại cảm thấy nhiều năm trước, việc hoán đổi mệnh cách chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Vì sao ca ca luôn thận trọng cẩn thận từng chút, lại tự mình đi xác nhận Hạ Huyền đã chết hay chưa, vì sao mệnh cách thanh nhàn phú quý của mình khi chuyển qua người Hạ Huyền lại biến thành nhà tan cửa nát, vì sao rõ ràng Bạch Thoại Chân Tiên không hấp thụ được sợ hãi nhưng vẫn không rời đi,...... những điểm đáng ngờ này, Hạ Huyền chẳng lẽ không chú ý tới sao, nếu như hắn chú ý tới, vậy sao hắn không chờ sự việc được điều tra rõ rồi mới động thủ? Mấy trăm năm tình nghĩa, có mấy phần thật, mấy phần giả đây?

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ