Chương 44

390 40 11
                                    

Bước lên cầu thang gỗ, Sư Thanh Huyền ghì bước chân, cố tình giảm tốc độ.

Nữ tử dưới lầu ngồi trước cửa, ngây ngô vắt chiếc khăn tay, ngâm nga một giai điệu nghe như điệu Giang Nam. Nhìn thấy hai người Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đang đi về phía mình, nàng nhướng mày nói: "Hai vị công tử muốn đi sao? Đã tìm thấy người rồi à?"

"Tìm thấy rồi.", Sư Thanh Huyền nói với một nụ cười.

"Vậy ta mạn phép không tiễn nữa." Vị nữ tử ôn nhu nói.

Sư Thanh Huyền nói: "Ta còn một câu hỏi nữa. Xin hỏi cô nương đây có quen biết người cầm bàn tính ban nãy không?" Y nhận thấy khi Địa Sư bước vào, vị cô nương này rõ ràng chú ý đến y nhiều hơn, như thể có quen biết vậy.

"Tiểu công tử không phải người hiếu sự, sao lại quan tâm đến việc ta có quen biết vị đại nhân kia đến vậy?" Vị cô nương kia cười nhạt. Nàng không trang điểm đậm, khóe đuôi mắt đang bộc lộ lên dòng chảy của năm tháng niên hoa.

Thấy Sư Thanh Huyền suy ngẫm sâu xa, cô nương kia không làm y khó xử, "Ta quả thật có quen biết y, tửu lâu này vốn là do gia đình y mở, sau này giao lại cho người khác, cứ như thế đến bây giờ." Nàng cất khăn tay vào, nhìn Sư Thanh Huyền, "Ngươi quen biết y sao?"

Sư Thanh Huyền gật đầu. "Cũng xem như đồng liêu, nhưng gần đây có lẽ y gặp phải một ít phiền phức, nên ta muốn hỏi cô nương thêm vài câu."

Vị nữ tử kia lập tức trở nên nghiêm túc, "Phiền phức gì vậy?"

"Cuộc trò chuyện hôm nay, cô nương nhớ giữ bí mật." Sư Thanh Huyền nói. Vị nữ tử kia gật gật đầu, tỉ mỉ nhìn hai người trước mặt mình, vị bạch y công tử này trông thế nào cũng rất dễ gần, nhưng vị hắc y công tử kia, mặt lạnh lùng mắt lạnh lẽo, e rằng không phải người thường. Sư Thanh Huyền lại nói: "Chúng ta chỉ muốn tìm một số bằng chứng rửa sạch mối nghi ngờ của y, chỉ có vậy thôi."

"Ngươi cứ hỏi." Vị nữ tử nói.

"Tại sao y lại đến đây?" Sư Thanh Huyền hỏi.

Vừa rồi nàng nói tửu lâu này từng là do gia đình của Địa Sư đại nhân mở ra, nhưng sau khi thần quan phi thăng, cắt đứt khỏi trần thế, hiếm có người còn lưu luyến thân quyến tại thế gian, huống hồ chuyện thân nhân liệu có còn sống hay không cũng không nói trước được, người có thể sau phi thăng vẫn thường xuyên lưu lại đây như địa sư, quả thật rất hiếm thấy.

"Từ nhỏ đã lớn lên ở nơi đây, ắt không tránh khỏi luyến tiếc, thuở nhỏ y theo người ta bái sư học nghề mộc, sau này được đọc sách học hành, được triều đình đề bạt, thế là xuất sứ tha hương, một năm chỉ về một hai lần." Nàng dừng lại một lúc, theo như những gì nàng kể, thì sau đó Địa Sư phi thăng.

Sư Thanh Huyền đương nhiên hiểu nàng nói gì, vị nữ tử thấy Sư Thanh Huyền không hỏi thêm câu nào, liền tiếp tục nói: "Y hỏi ta có muốn đi cùng y không, ta đã từ chối, sau này cứ thế mỗi năm y đều đến đây, nhưng hôm qua nhìn thấy y, đột nhiên cảm giác hoàn toàn khác với năm đó, y vẫn giữ bộ dạng đó, nhưng ta thì không còn dung mạo thuở xưa."

Thật ra nàng không có vẻ gì là ngoài ba mươi tuổi, chẳng qua là người phong trần vất vả, dòng thời gian cứ chảy khiến người ta cảm thấy mọi thứ trôi qua nhanh hơn.

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ