Mục đích chuyến đi lần này của Bùi Minh không hoàn toàn là tới tìm Sư Thanh Huyền.
Chung quanh núi Đồng Lô, hiện giờ thần quỷ hỗn tạp, chẳng qua chỉ là Bùi Minh căn bản không lo lắng. Địa Quan hệt như Quân Ngô, đều là lão hồ ly hai nghìn năm, nếu hắn đã có thể tụ tập tán tiên khắp chốn quy về Tây Nam, lại hiểu rõ núi Đồng Lô đến vậy, cho dù Thượng Thiên đình đã tận lực cai quản, nhưng khó mà quản được có người thừa nước đục thả câu, đã phá hủy tuyến phòng ngự bao ngày đêm dày công dựng nên.
Để không bứt dây động rừng, hắn đi một thân một mình, đi một chuyến dọc theo con đường đã an bài cho thần quan của Thiên Đình. Đợi đến phía sau núi Đồng Lô, hắn mới có thể tương ngộ hỏi chuyện với chúng thần quan đang canh giữ ở đó.
"Cái cây kia trông thật kỳ quái." Trên đường Bùi Minh đột nhiên nói chuyện phiếm.
"Ừm, kỳ quái, là do người biến thành đấy", Sư Thanh Huyền ứng thanh đáp: "Là trùng hợp, cũng là ngoài ý muốn, hắn đại khái muốn chứng minh với chúng ta rằng bản thân không theo chân Địa Quan, nên đã dùng cách này."
Bùi Minh nghe xong ngậm miệng cười, "Không kỳ quái, không kỳ quái. Giống như trong hành quân có người dùng quân lệnh trạng làm một cam kết."
Mặt trời đỏ rực lặn xuống bờ núi tây, Bùi Minh nhìn về phía chân trời, thầm nghĩ, bước đến cảnh tượng địa giới này, lại không có tâm trạng để thưởng thức. Một tia nắng chiều hoàng hôn trước khi đêm tối ập đến, chính là thứ khiến con người ta tiếc nuối không nỡ nhất, cũng là trần niệm mà con người ta khó buông bỏ.
"Ừm, đúng vậy." Sư Thanh Huyền qua loa lấy lệ đôi câu, lại nghiêng đầu hỏi Hạ Huyền: "Chúng ta đi như vậy còn bao lâu mới có thể đến?" Hạ Huyền chưa kịp đáp lại, Sư Thanh Huyền một chân lảo đảo không vững, suýt nữa thì té ngã.
"Như bây giờ thì có lẽ phải đi thêm một trăm năm nữa mới đến." Hạ Huyền đáp.
Sư Thanh Huyền nắm lấy cánh tay của hắn đứng vững lại, "Vậy sao..."
Hạ Huyền quay mặt sang nhìn Sư Thanh Huyền, nhưng lại lập tức tránh ánh mắt đi nơi khác, Sư Thanh Huyền liền bước theo nơi tầm mắt của hắn hướng đến, khiến hình ảnh của bản thân lấp đầy trong ánh mắt của Hạ Huyền.
"Ngươi có thể đi đứng đàng hoàng được không?" Hạ Huyền cau mày nói.
"Rõ ràng ta đang đi đứng rất đàng hoàng a." Sư Thanh Huyền mở quạt Phong Sư, thổi ra một luồng gió, quét qua những sợi tóc bay lất phất phía sau gáy Hạ Huyền.
Dựa vào pháp lực tiến về trước, một bước còn xa hơn mười bước bình thường, nghe hai người bên cạnh cứ nói qua nói lại, Bùi Minh trong lòng vẫn thầm tự gõ từng phách thời gian, cảm thấy thời gian trôi qua có chút nhanh.
Bọn họ đang nói gì Bùi Minh cũng không thèm để ý. Mấy trăm năm nay Sư Thanh Huyền và hắn vẫn luôn không hợp nhau, có Hạ Huyền bên cạnh, đương nhiên sẽ không tìm đến hắn để chuyện trò; mà Hạ Huyền, lúc trước giả làm Địa Sư đã chẳng có giáo tình, sau khi xảy ra chuyện, ngoại trừ chuyện công, cũng không ai chủ động tìm ai. Cũng đúng, trong mắt Hạ Huyền hắn là đồng lõa, trong mắt hắn Hạ Huyền chính là Hắc Thủy Trầm Chu ẩn thân trong tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Trung Hảo [Song Huyền]
FanfictionThiên Quan Tứ Phúc Đồng nhân Song Huyền: "Vu Trung Hảo" Author: 坏小孩某柒 https://qihuangjushi.lofter.com