Mây chiều trùng điệp, vầng trăng cong cong.
Dưới ánh trăng, màu sắc của hoa, lá như cũng nhạt đi mấy phần, kiếm quang cuốn theo những chiếc lá rơi rụng trên đất, nhẹ nhàng phiêu du trên không, vài giọt rượu bắn ra từ mũi kiếm, hắt lên lá cây, phiến lá tức khắc chia lìa, chỉ có duy nhất một chiếc cong lên, tạo thành độ cung, rất bền bỉ.
Hạ Huyền vung tay lên, dòng nước chảy ra tựa con rắn uốn lượn, quấn quanh lấy phiến lá. Phiến lá bị buộc phải hóa thành nguyên hình.
Vật này thoạt nhìn giống như lá cây, sau khi hóa thành nguyên hình, tuy rằng vẫn có chút giống với lá cây, nhưng lại có nét tựa tai người.
"Vậy mà có thứ này ở đây thật.” Sư Thanh Huyền huơ kiếm chém ra một cơn gió, lướt qua phiến lá cây kia.
Phiến “lá cây” kia cũng không phải tà vật gì, chẳng qua là một con sâu sống trên cây đã lâu, bất ngờ khai thông linh trí, trở thành yêu quái, pháp lực kém cỏi. Bởi vì hàng năm ở trên ngọn cây, có thể nói là bạn của gió trong khắp thiên hạ, nên mới có biệt hiệu “Thuận Phong Nhĩ”, nhưng so với Thuận Phong Nhĩ chân chính thì vẫn còn kém xa, chỉ có thể cảm nhận được dao động pháp lực, nói cách khác, nếu Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền không có ở đây hay là đã quay về thì nó cũng đều có thể phát hiện ra.
"Thứ này cũng sắp mai danh ẩn tích rồi, lần cuối ta nhìn thấy nó là trước khi phi thăng." Sư Thanh Huyền nói.
Dòng nước nghiền nát thứ có hình dạng giống với tai người kia ra bã, Hạ Huyền không thèm để nó vào mắt, đến liếc một cái cũng lười.
Mới vừa rồi khi hai người đang uống rượu, khoé mắt Hạ Huyền lướt qua đám cây trong viện, trùng hợp thay nhìn trúng một góc độ đặc biệt, ánh nắng cuối chiều như sợi chỉ mảnh, chiếu xuyên qua từ ngọn cây. Hắn còn tưởng bản thân gặp ảo giác, trên ngọn cây kia, nơi bị nắng chiều tà chiếu vào, như có một phiến lá đong đưa qua lại khác hẳn với hướng của những phiến lá còn lại. Hắn thuận tay tung một đạo kiếm khí, ai ngờ phiến lá kia lại nhảy khỏi ngọn cây, bay ra bên ngoài.
"Thần quan A Lục rốt cuộc đã nuôi bao nhiêu quỷ quái, từ lúc lên thiên đình đến nay vẫn không tra ra được, ngươi nói xem, con 'Thuận Phong Nhĩ' này có thể nào cũng là của hắn không?" Sư Thanh Huyền nói.
Hạ Huyền hơi ngạc nhiên với cách mà Sư Thanh Huyền gọi người khác, vô thức cau mày, nói: "Nghe nói lúc Lang Thiên Thu hạ giới điều tra cũng không phải không thu hoạch được gì."
"Hửm?"
"Ở trong một ngọn núi bên bờ Đông Hải, phát hiện một số bộ hài cốt có hình thù rất kỳ lạ, đều là những thứ rất lợi hại nhưng bị bắt làm mẫu cổ, luyện hóa pháp lực, đến khi không còn pháp lực nữa thì cũng tự nhiên mà chết."
Sư Thanh Huyền nói: "Nếu những quỷ quái mất tích kia tự mình chạy trốn, chắc chắn sẽ còn để lại một số dấu vết, nếu không ban đầu anh của ta cũng sẽ không tới Đông Hải tìm kiếm. Bây giờ nếu không tìm được, vậy một là chưa chết, hai là đã bị người khác mang đi." Đây là một đạo lý hết sức dễ hiểu, nhưng đáng được nhấn mạnh.
"Lúc lên thiên đình cũng không thể tay không mà đi." Dù không thể dùng đại lễ tiếp đón thì cũng phải lịch sự với khách quý, tiên lễ hậu binh, binh thì có thể bỏ bớt đi, chỉ là cái lễ này cũng không tầm thường. Hạ Huyền có lẽ là vô ý cũng có thể là đang cố tình thử y, y vốn tưởng bản thân chỉ có mệnh thư sinh, sao cứ hết lần này tới lần khác lại bắt y tham gia những chuyện điều tra phá án thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Trung Hảo [Song Huyền]
FanfictionThiên Quan Tứ Phúc Đồng nhân Song Huyền: "Vu Trung Hảo" Author: 坏小孩某柒 https://qihuangjushi.lofter.com