Chương 79

381 36 7
                                    

"Hóa ra Kiệt Khanh đã nói cho y biết." Bùi Minh thở phào nhẹ nhõm.

Sư Thanh Huyền không nói, ngồi nghiêng bên phải Hạ Huyền, cầm trên tay quạt Phong Sư, phiến trụy rơi trên đùi Hạ Huyền.

Linh Văn im lặng một lát sau, nói: "Việc hắn mất tích, ngươi cảm thấy có liên quan đến chuyện xảy ra hai ngày nay không?" Nàng đang hỏi Bùi Minh, nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng Sư Thanh Huyền.

Bùi Minh cử động bả vai một chút, chống khuỷu tay lên hai gối, nói: "Đáp án của câu hỏi này không phải đã rất rõ ràng rồi sao. Có lẽ là hắn đã gặp tình huống phức tạp khó đối phó, cũng có thể là hắn vô tình rơi vào cạm bẫy nào đó, núi Đồng Lô sụp đổ, chỉ e rằng nhân gian hiện giờ khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái."

Hạ Huyền vẻ mặt lãnh đạm, so với tung tích của kẻ thù, hắn càng để tâm hơn đến phiến trụy quạt Phong Sư liệu có bị Sư Thanh Huyền làm loạn hay không.

Hôm sau, tìm thấy tấm địa đồ thứ ba của núi Đồng Lô bên trong điện Thần Võ. Vết mực trên tấm địa đồ cũ kĩ kia đã có chút loang lỗ, không nhìn ra là từ lúc nào, ba tấm địa đồ đặt cùng một nơi, sự khác nhau cũng hiện rõ. Hạ Huyền trầm ngâm nhìn ba tấm địa đồ này suốt cả một đêm, sáng hôm sau thái dương đỏ rực vừa ló dạng, ngọc lửa đột nhiên phừng lên, thiêu một tấm trận pháp hoán mệnh bị khuyết mất một phần thành tro bụi.

Sư Thanh Huyền chăm chú nhìn ánh lửa lập lòe, từng mảnh mạt giấy vụn nhỏ cháy quanh ngọn lửa phừng phừng, dần dần lụi tan giữa không trung. Y đưa ngón tay lên, chạm vào một mảnh tro giấy bay đến.

Hạ Huyền cũng tựa như thở phào nhẹ nhõm, mặt rất nhanh lại khôi phục như cũ. Giờ đây tuy có thể thiêu hủy trận pháp, nhưng cũng chỉ có thể thiêu hủy nó, bọn họ không biết nó liệu còn ẩn giấu khúc mắc gì nữa.

Lại nhìn Thượng Thiên Đình, không chỉ một chuyện khiến người ta đau đầu, mấy ngày sau đó, tai họa lớn nhỏ liên tiếp ập đến, những thần quan chưa dưỡng thương được mấy ngày đã phải gấp rút hạ giới lần nữa.

Sư Thanh Huyền cũng cùng Hạ Huyền xuống nhân gian. Trước khi xuống nhận gian, Sư Thanh Huyền nhận được một cây phất trần, là từ tiền đường đưa tới. Phất trần là loại phất trần thường, Sư Thanh Huyền cầm vẫy vẫy, vô cùng thuận tay.

Đồng Lô vẫn đang rực lửa, như đang rèn đất, pháp trận sau khi dừng phát động chỉ còn lại một mảng đất khô cằn. Nơi này hoang vu tiêu điều, sông suối biển hồ bên ngoài lại tựa như đang nổi cơn điên cuồng, thậm chí không ai có thể lường trước được dòng sông đang chảy qua thôn trang nhỏ nào đó liệu trong chớp mắt hóa thành sóng to gió lớn cuồn cuộn hay không.

Kỳ quái chính là, không có đến một giọt mưa, nhưng nước sông vẫn cứ dâng lên.

Bọn họ vốn muốn đến thôn Đạo Tân xem qua một chút, nhưng nhìn từ xa chỉ có thể thấy một vùng nước đục ngầu. Cây cối đổ ngã loạn xạ, quỷ khí phiêu tán lơ lửng giữa bùn đất và cát đá ngày càng nhiều, nơi này cơ hồ không còn một chút sinh khí. Một nơi hiếm hoi yên ả giữa vô số xoáy nước, có vài ngọn cây mang chút sắc lục khẽ nhô lên khỏi mặt nước.

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ