Chương 26

446 38 0
                                    

"Minh huynh, ngươi có mang theo gương không?"

"Ngươi cần làm gì?" Hạ Huyền lạnh lùng nói.

"Ngươi có mang không?" Sư Thanh Huyền truy hỏi. Hạ Huyền mím môi, lấy ra một chiếc gương tròn từ trong tay áo càn khôn, ném cho Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền đón lấy một cách dễ dàng, nói tiếng cảm ơn.

Đầu ngón tay lưu chuyển linh quang, Sư Thanh Huyền vẽ gì đó lên gương, sau đó gương lóe lên một tia sáng, rồi lập tức biến mất không thấy nữa, có vẻ như vẫn là một tấm gương bình thường.

"Phong......" Bùi Túc vừa thốt ra một từ, Sư Thanh Huyền đã dựng thẳng ngón trỏ đặt trước mặt mình "xuỵt" một tiếng, ra hiệu cho hắn đổi cách xưng hô. "Phong...... đạo trưởng, bức vẽ vừa rồi có phải là bùa chiếu yêu không?"

Sư Thanh Huyền gật đầu nói: "Nghe cung nhân vừa mới đưa chúng ta vào nói, trong cung không có người nào nhìn thấy bộ mặt thật của con yêu quái này, có lẽ nó đã ngụy trang bản thân cũng không chừng, đây mặc dù không so được với kính chiếu yêu, nhưng miễn cưỡng vẫn hữu ích để đối phó với yêu quái bình thường."

Con yêu quái này xuất hiện vào ngày thứ ba sau khi bắt đầu thi công, ban đầu có người đi ngang qua vào buổi tối, nghe thấy có tiếng khóc nỉ non trong cung điện, vốn nghĩ là mèo, ai ngờ đi vào kiểm tra, chỉ cảm thấy gió lạnh thổi một trận, bèn hoảng sợ. Liên tiếp mấy ngày đều như vậy, đến ngày thứ bảy, loại âm thanh này bắt đầu xuất hiện trong cung của Hoàng Hậu, đến ngày thứ chín, ngay cả trong ngự hoa viên cũng có thể luôn luôn nghe thấy âm thanh này.

Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu sáng rực rỡ lên cây cối, Sư Thanh Huyền cầm chiếc gương trong tay, ngón trỏ quẹt lên bên trên, những thứ vô nhân đạo đều được phản chiếu trong gương, đôi mắt Hạ Huyền bất giác nheo lại, nhưng hắn không hề lo lắng chiếc gương này có thể chiếu ra được gì, chiếc gương này chỉ là tấm bùa vẽ tạm thời, nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếu ra sức mạnh, những yêu quái có pháp lực cao cường hơn thì cũng hết cách thôi.

Trên đường đi Sư Thanh Huyền cầm chiếc gương chiếu chỗ này chiếu chỗ kia, nhưng không chiếu ra được gì. "Nếu là sức mạnh càng cao, chỉ sợ sẽ gây ra động tĩnh còn lớn hơn bây giờ nữa", Bùi Túc nói.

"Trước đây ta cũng lo lắng về chuyện này, bên trong hoàng cung là nơi hội tụ sức mạnh của thiên tử, vốn không dễ gặp phải yêu quái, nếu sức mạnh còn lớn hơn, có thể sẽ không dễ giải quyết." Sư Thanh Huyền nói. Y thu chiếc gương vào trước ống tay áo càn khôn, nhìn nhiều hơn hai lần, cười thầm trong lòng, chiếc gương này được y mua lần trước khi kéo Minh huynh đi xem mắt trên phố.

Bên trong bức tường cung điện, con đường càng thêm quanh co khúc khuỷu hơn bên ngoài, may là Hạ Huyền đóng giả Địa sư, lúc đi xử lý việc cầu nguyện ở đây đã quen thuộc một lần, ba người không đi đường vòng mà đến cung điện nơi xảy ra chuyện.

Cung điện này và hai tòa bên cạnh bởi vì đang tu sửa, nên người đã sớm dọn ra ngoài rồi, giờ lại xảy ra chuyện thế này, xung quanh lại càng thêm yên tĩnh. Cổng cung đóng chặt, lại bị khóa, Bùi Túc rút kiếm ra, chặt đứt khóa, sau đó đẩy cửa ra, ba người bèn đi vào bên trong.

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ