Sư Thanh Huyền chậm rãi thu hồi Nhuyễn kiếm, cứng ngắc quay người lại. Một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ liền xuất hiện trước mắt, bị bóng cây che khuất, nhìn không thấy người kia có biểu cảm gì.
"Đa....đa tạ..." Sư Thanh Huyền lúng túng nói, chỉnh lại tay áo có chút nếp nhăn.
Hạ Huyền bước ra từ trong bóng tối, mày kiếm hơi nhíu lại, trên vạt áo và tay áo thêu những gợn sóng màu bạc, trong ánh sáng hoàng hôn có vẻ bình tĩnh trầm ổn.
"Đi thôi" Hạ Huyền thản nhiên mở miệng nói.
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, không biết nên nói gì, đột nhiên ý thức được một chuyện, liền vội vàng nói: "Ngươi thấy đứa trẻ kia không? Đứa trẻ mà bị yêu vật bắt đi?"
"Bên trái". Hạ Huyền nói, không nghe ra chút cảm xúc gì.
Cách đó không xa, phía bên tay trái Sư Thanh Huyền quả nhiên có một đứa nhỏ đang nằm, đã hôn mê bất tỉnh, trên người trên mặt đều dính máu. Sư Thanh Huyền bắt mạch cho nó, thầm nghĩ, vẫn cứu được! Vì thế nhẹ nhàng ôm lấy nó, cũng mặc kệ trên người nó có bao nhiêu vết máu.
Hạ Huyền nhìn động tác của Sư Thanh Huyền, không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người, đi ra khỏi rừng trúc. Sư Thanh Huyền thấy vậy, cũng không nói một lời liền theo sau.
Bởi vì trận chiến vừa rồi mà cả rừng trúc trở nên lộn xộn, trúc đổ khắp nơi, ngang dọc trên con đường nhỏ. Chẳng qua con đường Hạ Huyền đi, ngược lại là một đường thông thoáng, khéo léo tránh được những cây trúc lộn xộn kia. Sư Thanh Huyền thầm nghĩ, đi theo hắn ngược lại có thể an tâm.
Lúc ra khỏi rừng trúc, trăng đã nhú, hoàng hôn còn chưa biến mất để nhường chỗ cho màn đêm, nửa bên đỏ cam nửa bên xanh đậm. Lão mã ở bên đường sốt ruột đá chân sau, Sư Thanh Huyền tiến lên vỗ vỗ nó, rồi mới chậm rãi xoa dịu nó.
Sư Thanh Huyền tháo bầu rượu lúc trước buộc trên yên ngựa xuống, trong thoáng chốc cầm lấy, cảm thấy có chút sửng sốt, bầu rượu vậy mà lại đầy ắp. Ma xui quỷ khiến y quay đầu nhìn Hạ Huyền, thấy hắn vẫn vậy, không có biểu cảm gì, lại quay đầu, cầm bầu rượu trong tay, ngón trỏ bất giác sờ sờ lên bầu rượu, nhiệt độ rượu hơi lạnh, hình như có thể xuyên qua bầu rượu truyền đến tay.
Từ khi rời khỏi rừng trúc, Hạ Huyền vẫn yên lặng đứng ở một bên, Sư Thanh Huyền đưa lưng về phía hắn, không biết đang thu dọn cái gì. Thật lâu sau, Sư Thanh Huyền nhịn không được phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.
"Hạ.....Hạ công tử, sao ngươi lại ở chỗ này?" Ngữ khí có chút không tự nhiên, Sư Thanh Huyền hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn chưa nhìn thẳng người kia.
Sư Thanh Huyền không cảm thấy hắn là trùng hợp đi ngang qua, nhưng cũng không đến mức chỉ đến tìm mình đi."Yêu thú này khuấy động Nam Hải gây ra sóng lớn, ta liền đi ra xem một chút". Nhìn bộ dáng không được tự nhiên của Sư Thanh Huyền, trong mắt Hạ Huyền có chút cảm xúc không thể lí giải được.
"Ồ, hả? Nam Hải? Nơi này cách Nam Hải rất gần sao?". Sư Thanh Huyền đột nhiên nghĩ đến mình một đường vân du, hình như thật đúng là không chú ý đã đi tới nơi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Trung Hảo [Song Huyền]
FanficThiên Quan Tứ Phúc Đồng nhân Song Huyền: "Vu Trung Hảo" Author: 坏小孩某柒 https://qihuangjushi.lofter.com