Chương 53

420 34 0
                                    

Nhắc đến Tam Độc Lựu, cái này tên này có thể nói là trường tồn qua thời gian, phàm là những lời truyền tai về họ trên Thượng Thiên Đình, sẽ luôn có thêm một câu phía sau "Quả đúng thật là trên trời dưới đất độc nhất". Từ sau biến cố đảo Hắc Thủy và Tiên Kinh, mọi người đều cho rằng Tam Độc Lưu không thể độc được nữa, ai ngờ Bạch Vô Tướng bị trấn ở Đồng Lô, thiên đình đổi chủ, Tam Độc Lựu lại tung hoành như trước.

Minh Quang tướng quân tiếng tăm lừng lẫy lúc này đang tĩnh tọa bên trong điện của mình, hắn một tay cầm kiếm, tay còn lại gõ trên vỏ kiếm, một gõ, hai gõ, ba gõ,... mãi đến khi Linh Văn lên tiếng: "Đừng gõ nữa", hắn mới dừng lại.

Sư Vô Độ ngồi bên cạnh hai người họ, vẻ mặt nặng nề, nhìn Bùi Minh rồi lại nhìn Linh Văn, "Các ngươi thật sự không định nói?"

"Thủy Sư huynh, có một số chuyện, rất khó nói." Bùi Minh khẽ lắc đầu.

"Sư Thanh Huyền rốt cuộc bị làm sao? Đệ ấy giấu ta thì thôi đi, ngay cả các ngươi cũng giấu ta sao? Thật sự xem ta như dạo một chuyến từ quỷ môn quan trở về liền trở nên hồ đồ? Hôm đó ta bắt mạch cho Thanh Huyền, hồn phách của đệ ấy còn không vững, đây gọi là không có chuyện gì sao?" Sư Vô Độ tức giận nói.

Linh Văn lùi về sau một chút, bình tĩnh nói: "Chẳng phải ngươi cũng giấu y chuyện bản thân bị trọng thương sao?"

Sư Vô Độ buồn bực nói: "Vậy nên lần này các ngươi cũng định hợp lại giấu ta?" Ngày hôm đó Sư Thanh Huyền hỏi hắn những chuyện xảy ra sau khi hoán mệnh, thoạt đầu hắn sững người, hỏi Sư Thanh Huyền từ đâu mà biết chuyện này, Sư Thanh Huyền cũng không nói, chỉ hỏi: "Ca ca thật sự suýt chút nữa phế đi pháp lực?" Nói xong thì khóe mắt liền đỏ hoe. Đợi đến khi Bùi Minh nói chuyện với Sư Vô Độ, chỉ nhìn thấy Sư Vô Độ vẻ mặt nghiêm nghị, Sư Thanh Huyền lại như sắp rơi lệ, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì.

Sư Vô Độ không quan tâm đến những thứ như cảnh còn người mất, có lẽ bởi vì hắn đã sống quá lâu, những người bên cạnh chung quy đều là như vậy, liền sinh ra một vài cảm giác phức tạp, không nhận ra nhân sinh này có bắt đầu ắt có kết thúc, vẫn mãi nghĩ là hữu thủy vô chung. Giờ đây hồi niệm về lần đầu lên Tiên Kinh năm ấy, lại càng muốn bảo vệ em trai mình, quả thật cảm thấy bản thân đang đi trên lưỡi dao, rõ ràng không phải cầu độc mộc, nhưng lại bước hệt như cầu độc mộc. Hắn có biệt danh "Thủy Hoành Thiên", là người dám ngang tàng đối đầu với thiên đình, trước mặt em trai mình lại chỉ lo nghĩ về "thủy" và "chung".

"Nếu ta không hỏi, các ngươi vẫn muốn giấu mãi sao?"

"Kiệt Khanh", "Bùi huynh", Sư Vô Độ đứng dậy, đang chuẩn bị chắp tay hành lễ cáo biệt, Linh Văn và Bùi Minh cũng mau chóng đứng dậy, ngăn hắn lại. "Nói cho ta biết, rốt cuộc là thế nào?" Thủy Hoành Thiên khẩn thiết từng chữ.

"Thuật pháp hồi sinh, cần có máu tươi của người thân làm vật dẫn trung gian, có một vị thần quan bị chú hình nhân khống chế đến quấy phá làm loạn thuật pháp, thuật phát mất kiểm soát, Thanh Huyền trong trận đó...bị trọng thương." "Linh Văn nói.

Linh Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nói: "Pháp lực của y cũng bị cưỡng rút đi, suýt nữa mất hết sạch, cho nên sau khi trọng thương hồn phách có di chứng rời khỏi cơ thể."

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ