Hạ Sinh, cũng là người Bác Cổ trấn, danh tính không rõ, năm sinh năm mất cũng không minh bạch. Tất cả hàng xóm láng giềng đều nói hắn tuổi trẻ tài cao, siêu việt xuất chúng, hiếm có khó tìm. Thế nhưng vạn sự gian nan, ngoại cảnh bất lợi. Giết sạch cường hào ác bá, kiệt sức bỏ mạng giữa thành. Những chuyện đã làm thời còn sống, sớm đã hóa thành tro bụi tiêu tan trong dòng chảy thời gian, những gì còn sót lại được góp nhặt dựng thành một vở kịch, mà sau khi chết đi, cũng chẳng còn ai biết đến. Hắn từng sống trên thế gian này, kết cục của hắn chỉ có chính bản thân hắn bù đắp được.
Mùa xuân của một năm nào đó, Hạ Huyền đến núi Đồng Lô, ngay cả một món vũ khí cũng không có, cứ thế bước vào lò luyện ngục này. Xuân sắc như lụa, phủ lên mặt đất rộng lớn, núi rừng phản chiếu ánh sáng quang đãng. Một ngày xuân tươi đẹp thế này, vật mà lại xuất hiện ở núi Đồng Lô, quả thực kỳ quái.
Hắn ẩn thân tránh bầy quỷ đang đến, một mình bước đến trước. Dưới chân núi bên ngoài núi Đồng Lô, hắn gặp được một con quỷ, bọn họ rất giống nhau, đều mất đi người thân, đều chấp niệm khó tan.
Hạ Huyền ngưng mắt nhìn con quỷ kia đang bò lổm ngổm trên đất tiến về phía trước, nó dường như đã mất đi đôi chân, ngón tay cũng chỉ còn lại phân nửa, dựa vào ý chí để bò đến núi Đồng Lô.
Nó dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Huyền cười, nói mình nhất định sẽ báo thù, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Nó chết trên một con thuyền ngoài xa khơi, cả gia đình trên dưới hai mươi ba người, nhuốm đỏ cả một dòng dông. Dứt lời, nó đột nhiên lao về phía Hạ Huyền, trên những ngón tay cụt kia mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, lóe lên hàn quang.
Hạ Huyền giết nó.
Một đường thẳng vào đồng lô, Hạ Huyền đã nghe qua rất nhiều câu chuyện, thế nhưng những câu chuyện này có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không lưu truyền, lẳng lặng biến mất vào hư không mới là kết cục. Nếu hắn biến mất tại nơi đây, cái tên Hạ Sinh cũng sẽ bị bụi trần thời gian chôn vùi.
Ngoại trừ những tên phá núi hóa tuyệt, núi Đồng Lô chính là đoạn đầu đài của đám quỷ còn lại. Đao kiếm vô hình dường như lơ lửng giữa không trung, toàn bộ đám quỷ này đều đang đợi cái kết cục có thể đến bất cứ lúc nào đó, bọn chúng sẽ không oán than, cũng không tán tụng, toàn bộ những uất ức cùng chấp niệm đều sẽ bị chôn vùi vào phần mộ vô biên.
Khi còn làm người, nhấc bút liền có thể thành thơ, thương thảo liền được phần hơn, dường như hắn luôn bước trên đỉnh cao nhân sinh, nhưng thời thuận buồm xuôi gió trôi qua, lại chính là bể khổ vô tận ập đến. Khoảnh khắc tiếng chém vang lên kết thúc sinh mạng, đã uổng phí hết thanh danh công lao cả một đời này của hắn, từ thời khắc đó, hắn liền mai danh ẩn dật. Lưỡi kiếm sắc bén thu vào trong vỏ kiếm, mũi kiếm giấu kín, không lộ nửa phần.
Trong núi Đồng Lô, hắn biết rõ thâm tàng bất lộ mới là sinh tồn chi đạo. Trong một ngày xuân như thế, sơn trà héo lụi hệt như hồn phách tiêu tan, hắn ẩn nấp trong bóng tối, lạnh lùng nhìn bầy quỷ chém giết nhau, giữ lại một ít pháp lực, canh đúng thời cơ thích hợp, liền ra tay giết chết con quỷ cuối cùng, sau đó sẽ lại bước vào ẩn nấp trong một trận chém giết khác. Đến khi vài ba con quỷ còn sót lại phát hiện ra vị hắc y bất chi danh này, thì tên hắc y quỷ này sớm đã có được thực lực ngang với bọn chúng. Hệt như một giọt mực đen rơi vào hồ bước, ban đầu không mấy ảnh hưởng, thế nhưng đến cuối giọt mực này lại đột nhiên nhuốm đen hết toàn bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Trung Hảo [Song Huyền]
FanficThiên Quan Tứ Phúc Đồng nhân Song Huyền: "Vu Trung Hảo" Author: 坏小孩某柒 https://qihuangjushi.lofter.com