Xương trắng trên mặt đất bị giẫm đến kêu lên cồm cộp, một đoạn xương cẳng bị một người giẫm thành hai nửa, nhìn đoạn bị gãy cọc cạch khiến người ta dựng đứng cả lông tơ.
Những bóng đen quỷ ảnh đã bị diệt trừ, nhưng những người này đã không còn là người nữa.
Người nam nhân cường tráng kia nhấc dao lên, những người này cũng nhấc dao lên, giống như đồng thời nhận được loại mệnh lệnh nào đó, Hạ Huyền làm phép đơn giản ném chiếc dao của Sư Thanh Huyền bắn ra, nhưng bàn tay của người kia đã nắm lấy cán dao cực kỳ chặt, dao không rời tay, nhưng cổ tay của hắn đã vặn xoắn lại thành một độ cong kỳ dị.
"Những người này, có phải đã......" Sư Thanh Huyền nói.
"Bị giết hại rồi." Hạ Huyền nói xong câu mà Sư Thanh Huyền chưa nói.
Vài mũi thủy tiễn như trăng khuyết bay xuyên qua, mấy người đó đều bị đóng đinh lên tường. Bọn họ đang định vùng vẫy thoát ra, máu thịt của họ đều bị khoét ra mà cũng không cảm thấy đau đớn.
Nam nhân cường tráng kia dường như cảm thấy không hay, tìm khoảng cách muốn trượt chân để chạy ra ngoài.
Hạ Huyền thuận tay ấn lên chuôi trường kiếm mà Sư Thanh Huyền mang trên người, xoay cổ tay, kéo hướng lên trên, kiếm quang chớp nhoáng, trong nháy mắt lưỡi kiếm đã kề trước cổ của người nọ. Ánh mắt của Hạ Huyền thậm chí còn sắc bén hơn cây kiếm này ba phần, người kia nhìn thấy ánh mắt của Quỷ Vương thì cảm thấy toàn thân run rẩy.
Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền, bắt gặp tầm mắt của hắn, trong lòng cũng bất giác giật mình.
"Rốt cuộc ngươi là người nào?" Hạ Huyền lạnh giọng hỏi.
Nam nhân cường tráng kia không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước, không ngừng sợ hãi, run rẩy nói: "Xin hãy tha chết, ta, ta chỉ cầm tiền làm việc thôi."
"Cầm tiền làm việc? Ngươi cứ lấy mạng của bằng hữu mình ra để làm việc như vậy sao?" Sư Thanh Huyền nói.
Nam nhân cường tráng lộ ra vẻ hoảng sợ ngoài sự kinh ngạc, "Cái gì? Ta không biết, ta không biết mà, các ngươi đã giết chết huynh đệ của ta, sao có thể trách lên đầu ta được chứ!" Đột nhiên hắn có hơi mất kiểm soát, "Các ngươi, là các ngươi! Các ngươi đã giết chết huynh đệ của ta."
"Lúc ngượi hạ chú thì bọn họ đã chết rồi." Sư Thanh Huyền nói.
Nam nhân cường tráng kia ôm đầu, lại sợ lưỡi kiếm sắc bén đang kề giữa cổ hắn, xé giọng nói, "Làm sao có thể chứ!"
"Hắn nói với ta rằng sẽ không có vấn đề gì mà, tiền cũng lấy được một nửa rồi, sao lại thế chứ, sao lại thế chứ......" Hắn không chống đỡ được nữa, từ từ ngồi xổm xuống, Hạ Huyền nhấc kiếm lên, không có giây phút nào định buông tha cho hắn, lưỡi kiếm vẫn kề sát.
"Ai sai khiến ngươi." Hạ Huyền trầm giọng nói.
"Ai, là ai, là ai nhỉ......" Hai mắt của nam nhân cường tráng kia dần trở nên đỏ ngầu, phát âm không rõ ràng, hắn run cầm cập nằm bò ra rồi lại đứng dậy, sau đó là một trận lặng ngắt như tờ. "A a a!" Bỗng nhiên hắn trở nên phẫn nộ, giơ hai tay lên, lao về phía trước. Sư Thanh Huyền vừa muốn vận pháp lực chặn lại, chỉ thấy kiếm quang lướt một cái, gáy của người kia ngay lập tức phun ra màu đỏ tươi, Hạ Huyền đã trực tiếp kết liễu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Trung Hảo [Song Huyền]
FanfictionThiên Quan Tứ Phúc Đồng nhân Song Huyền: "Vu Trung Hảo" Author: 坏小孩某柒 https://qihuangjushi.lofter.com