Chương này có quãng thời gian hoài tưởng lại quá khứ
—————————————————
Khí phách thiếu niên, như cưỡi mây ngàn dặm, một chút chính trực, ba phần hiệp nghĩa, chính là người giống như gió kia.
Hạ Huyền không nhớ rõ đã ở cùng Sư Thanh Huyền bao lâu, hàng trăm năm, quá mức đẹp đẽ, cũng quá nhiều tranh đấu gian nan.
***
Vào đầu mùa thu, nhân gian đại hạn.
Thần quan ở vị trí của mình, đảm đương trách nhiệm phù hộ cho bá tánh. Năm này, Thượng Thiên Đình phái Phong Sư và Vũ Sư cùng nhau xử lý nạn hạn hán ở nhân gian.
Sư Thanh Huyền tay vung phất trần, lưng mang trường kiếm, bên hông y đeo chính là pháp bảo quạt Phong Sư. Dựa theo quy định của Thượng Thiên Đình, thần quan không được tùy ý hiển linh ở nhân gian, sau khi Sư Thanh Huyền hội họp với Vũ Sư Hoàng, hai người cùng nhau đi đến nơi xảy ra hạn hán, vừa vặn dọc theo đường đi còn có thể xem xét tình hình hạn hán thế nào.
"Dọc theo đường đi, ta thấy ruộng nương cũng không được màu mỡ như những năm trước, chỉ sợ năm nay dân chúng lại khốn khó hơn rồi". Sư Thanh Huyền lo lắng nói.
Vũ Sư Hoàng gật đầu, thần sắc cũng phần nào lo lắng.
Thế giới tự nhiên luôn có quy luật vận hành riêng của nó, nhân gian đại hạn, cũng không phải tùy ý tạo ra một hai trận mưa là có thể giải quyết. Lần này hạ giới, mục đích chính là cần tra rõ nguồn gốc của tình trạng hạn hán này, chỉ cần làm rõ nguyên nhân, mới có thể thi pháp tạo mưa.
Vài ngọn cỏ cứng đầu trồi lên từ những vết nứt nẻ khô cằn, hầu như những ngọn cỏ đều đã khô héo.
Cách đó không xa có một nhóm dân lưu lạc đi tới, Sư Thanh Huyền không nhịn được mà bước nhanh qua đó. Khi đã gần hơn chút, y thấy trong nhóm người có một phụ nữ tay ôm đứa nhỏ, quần áo đứa nhỏ có những mảnh vá, tóc lưa thưa, hơi vàng. Đứa nhỏ kia hình như rất khó chịu, nắm chặt vạt áo người phụ nữ, lông mày nhíu lại.
"Dám hỏi chư vị đến từ phía Đông Bắc sao?" Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút sốt ruột, hỏi người nam nhân dẫn đầu.
Người đàn ông mím chặt đôi môi đã khô nứt, thở dài rồi đáp: "Haizz, đừng nhắc nữa, hoa màu trên cánh đồng đằng kia đều sắp chết cả rồi, người người sớm đã không biết đi đâu nữa. Chúng tôi là đến từ phía Tây".
"Phía Tây?" Sư Thanh Huyền có chút kinh ngạc, "Phía Tây cũng xảy ra hạn hán sao, vì sao không có ai bẩm báo?"
Người bên cạnh hiển nhiên không hiểu "bẩm báo" trong lời của Sư Thanh Huyền là có ý gì, chỉ cho rằng y nói chính là quan phủ, "Ài, người triều đình đâu có rảnh mà quan tâm đến bách tính chúng ta sống hay chết".
Bọn họ vốn muốn đi về phía Nam, nên cũng không nhiều lời với Sư Thanh Huyền. Y đưa mắt nhìn theo bọn họ một đoạn đường, gió thu tựa như càng thêm xào xạc.
"Vũ Sư đại nhân, ngươi tạm thời cứ đến địa điểm đã định trước đi, ta muốn đi Tây Bắc xem xét". Trong lòng đã có chủ ý nên Sư Thanh Huyền nói ngay với Vũ Sư Hoàng, trưng cầu sự đồng ý của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Trung Hảo [Song Huyền]
FanfictionThiên Quan Tứ Phúc Đồng nhân Song Huyền: "Vu Trung Hảo" Author: 坏小孩某柒 https://qihuangjushi.lofter.com