Chương 70

315 28 6
                                    

Tro tàn mượn gió hòa vào sương, phiêu đi bốn phương tám hướng, Sư Thanh Huyền nhớ đến câu nói cuối cùng trước khi chết của vu sư kia "Núi Đồng Lô có vấn đề", từ đáy lòng lan ra một mảng u ám.

Người này ra đi không yên, đến cuối cùng cũng không thể buông đôi tay đang giơ lên xuống, tựa như cầu cứu, cũng tựa như cầu nguyện. Thứ bị hắn thiêu hủy chính là thuật pháp hoán hồn sao?

"Núi Đồng Lô" ba chữ lần nữa hiện lên trước mắt Sư Thanh Huyền, y buộc phải để bản thân mình chìm vào trong ký ức, dò xét lại tất cả mọi thứ liên quan đến ba chữ này, hẳn phải là những chuyện có liên quan đến hai huynh đệ y, không liên quan gì đến Hạ Huyền. Bọn họ tựa như những điểm nhỏ trên một chiếc la bàn lớn, mà chiếc la bàn lớn này có một điểm tựa, vây quanh điểm tựa này, bất luận la bàn chỉ hướng nào, đều có dấu vết để lần theo.

"Trên châm này có yêu độc." Nhuế Cửu Nương đỡ Sư Thanh Huyền ngồi lên một gốc cây, "Phong Sư đại nhân, ngài..." Nhuế Cửu Nương không biết nên xưng hô Hạ Huyền thế nào, chỉ đành nói: "Con quỷ bên cạnh Phong Sư đại nhân thì sao? Hắn đi đâu rồi?"

Trời ngả hoàng hôn, ráng chiều dần hiện, trong núi ngày càng lạnh lẽo.

Vết thương mảnh như sợi lông trâu đột nhiên chuyển đen, khắp trán đầy mồ hôi lạnh, Sư Thanh Huyền đem trường kiếm đưa sát vào bên người, vận pháp lực vào vết thương đang đau. Sư Thanh Huyền cắn chặt môi, đến cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Hắn có một chuyện phải làm, hiện tại đã rời khỏi nơi này rồi."

Y đã nhìn thấy ánh mắt không cam lòng đầy căm phẫn của Hạ Huyền, cũng biết hận ý này từ đâu mà có, thế nhưng y hiện tại không thể suy nghĩ được Hạ Huyền đang ở nơi nào, sẽ dùng vẻ mặt thế nào để đối mặt với thân nhân từ nay về sau sẽ không còn gặp lại. Đợi hồn phách vào vòng luân hồi chuyển sang kiếp khác, những ràng buộc bản thân với kiếp này liền tan thành mây khói. Đáng tiếc thời gian có hạn, chỉ đau đớn đứng nhìn người nhà không còn trên cõi đời, bóng dáng tiều tụy, nghe mấy hồi sáo kèn ngân vang, bất quá cũng chỉ là một cơn Đồng Lô mộng, trong mộng chỉ là ảo cảnh, là cảnh tượng cuối cùng trong hoang tưởng của chính mình, mà trong thực tế, ngay cả cảnh tượng cuối cùng đó, cũng không thể có được.

Sư Thanh Huyền nửa cúi đầu, tóc hai bên trán che đi đôi mắt của y, dường như không còn cảm thấy có người xung quanh nữa, nói: "Từ khi ta còn rất nhỏ, phụ mẫu đều đã lìa đời, khi đó ta rất sợ, bởi vì bất lực mà không thể làm gì hơn. Ta chỉ có thể quỳ xuống bên trong linh đường của phụ mẫu, đây là điều duy nhất ta có thể làm." Mưa to gió lớn năm xưa, trong tay không dù che chắn, nhiều năm sau bản thân đã cầm dù trên tay, lại không còn che được cơn mưa năm đó nữa.

"Ít nhất đến hiện tại hắn đã tiễn ta đi cùng một đoạn đường, ta nào đành lòng vì một chút thương tích cỏn con này mà làm phiền đến hắn nữa." Sư Thanh Huyền nói, bất giác ngẩng đầu nhìn trông ánh tà dương, đỏ rực một mảng thiên không, thứ ánh sáng hoàng hôn chiều tàn, cảnh tượng này hệt như đã từng chứng kiến.

Nhuế Cửu Nương không rõ sự tình, nàng cầm ra một đoạn lụa trắng quấn quanh tay trái của Sư Thanh Huyền, "Miệng vết thương đại nhân có thể dùng pháp lực lo liệu, thế nhưng yêu độc này khó giải. Phải đem vảy yêu giao này mài thành bột, mỗi ngày thoa lên vết thương, liên tục hai mươi ngày mới được."

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ