Chương 16

514 38 0
                                    

Từ sau khi được điểm tướng, thỉnh thoảng, Sư Thanh Huyền sẽ tới Khuynh Tửu Đài uống rượu. Dù phi thăng rồi, cứ cách vài năm y cũng sẽ trở về đó một lần. Nằm trên Khuynh Tửu Đài, nhìn ngắm mười dặm thành quách, không chỗ để về, lại chỗ nào cũng có thể về. Cũng may, ca ca vẫn còn đây.

Có một ngày, trong lúc đang uống rượu, bầu trời bỗng nổi mưa to gió lớn. Trong hơi men, y giương mắt ngắm mái hiên, hạt mưa tròn như hạt châu rơi xuống đứt quãng, tựa như tấm rèm che, tí tách tí tách chạm đất. Một thoáng mông lung, y như nhìn thấy căn nhà lúc ấy thấp thoáng trước mặt, nhưng khi mở mắt, cảnh vật đã thay đổi.

Thoát khỏi ký ức, trở về thực tại, đôi khi chỉ cần một câu của người bên cạnh mà thôi.

"Ngươi định giải quyết thế nào?" Hạ Huyền hỏi. Mặc dù Bạch Thoại Tiên Nhân yếu hơn Bạch Thoại Chân Tiên, nhưng nếu muốn xử lý sạch sẽ cũng không phải chuyện dễ.

Vẻ hoài niệm trong mắt Sư Thanh Huyền vẫn chưa biến mất, y ngẩn ngơ nhìn tấm rèm gọn gàng, ngay ngắn bên cửa sổ, hỏi một câu chẳng liên quan: "Mấy trăm năm nay, ngươi có từng quay về đó lần nào chưa?"

"Quay về đâu?" Hạ Huyền cau mày, khó hiểu hỏi lại.

"Trấn Bác Cổ." Sư Thanh Huyền chầm chậm xoay đầu, trả lời.

Bàn tay chắp sau lưng vô thức siết lại, Hạ Huyền không ngờ Sư Thanh Huyền lại hỏi bất chợt như thế, tại sao lại đột ngột nhắc tới chuyện này, hắn nên trả lời thế nào đây.

Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền dời mắt, như đang quan sát gian phòng bên mái tây này, rốt cuộc y muốn nghe câu trả lời thế nào, hay y chỉ đơn giản là muốn nghe hắn trả lời mà thôi?

Có quay về không ư? Tất nhiên là về rồi.

Nhưng về khi nào?

Hiện tại, ở trấn Bác Cổ đã không còn một ngôi miếu phong thủy nào. Ngôi miếu duy nhất đã sớm tan hoang, rách nát không chịu nổi. Bảng hiệu vỡ làm hai, Thủy Sư bị chém đầu, Phong Sư mất một tay một chân. Mùi gỗ mục nát trải đầy từng ngóc ngách, tranh thêu đã nát bươm, vương đầy bụi bặm, không còn ai tình nguyện đặt chân tới nơi này nữa cả.

Cách đây thật lâu, ngôi miếu phong thủy này cũng từng là một nơi khói hương thịnh vượng, khách hành hương nối liền không dứt. Tận đến một ngày, ngôi miếu bị một cỗ oán khí cường đại che lấp, bốn phía trở nên âm u, lạnh lẽo, không ai dám tới gần. Qua một khoảng thời gian, có người tiến vào xem thử, nhưng mọi thứ trong miếu đã trở thành đống hỗn độn.

Đó là một bữa tiệc trung thu diễn ra nhiều năm về trước.

Trong sảnh tiệc đang ăn uống linh đình, Sư Thanh Huyền gắp một miếng cá vược, đặt vào chén Hạ Huyền: "Minh Huynh, ngươi nếm thử xem, là cá vược ta sai người mang từ Giang Nam tới đó, ngon lắm."

Hạ Huyền quay sang, dưới ánh mắt thiết tha trìu mến của y, hắn chấm chút nước tương, rồi cho miếng thịt cá trắng mềm kia vào miệng.

"Thấy sao, thấy sao?" Sư Thanh Huyền vội vàng hỏi.

"Ồn quá." Hạ Huyền nghiêng mặt đi, tay gắp thêm một miếng cá vược nữa.

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ