Chương 68

252 25 1
                                    

Đồi núi hiện ra vài phần hoang sơ, những mảng vàng úa xen lẫn giữa rừng xanh, khu nhà dân xây bên cạnh sông nay cũng đã ít người cư trú, đều dời lên ngọn núi ngày trước không mấy dễ đi kia cả rồi.

"Tên già này, ngươi còn sống à? Khi nào tới nhà ta ăn cơm a?"

Sư Thanh Huyền đang đi theo đường mòn, nghe cách đó không xa truyền đến âm thanh, nghiêng đầu nhìn vào bên trong con hẻm nhỏ bên cạnh, đây không phải là lão nhân đã chỉ đường cho bọn họ hôm đó sao.

"Cái gì mà tên già, ta chỉ vừa qua bốn mươi, ngươi mới là tên già." Người đáp lại hắn dung mạo tựa bốn mươi, thế nhưng tóc đã bạc trắng.

Hạ Huyền nhìn theo hướng âm thanh phát ra, hai người cũng bất giác rẽ vào con hẻm này.

"Lão nhân gia, thật trùng hợp a", Sư Thanh Huyền chủ động đến chào hỏi.

Lão nhân kia vừa thấy Sư Thanh Huyền, đôi chân cử động chậm chạp chuẩn bị hành lễ. Tuy rằng đối phương kêu hắn một tiếng lão nhân gia, nhưng là thế nhân vẫn truyền tai nhau thần tiên vĩnh bảo thanh xuân, nhìn qua có vẻ mười sáu mười bảy, nói không chừng đều mấy trăm năm tuổi cả rồi.

"Không cần không cần", Sư Thanh Huyền cản lại, lại nghe lão nhân nói: "Ta mắt già không rõ, ngài lẽ nào thật sự từ trên trời xuống đây sao?"

"Từ nhân gian tới, từ nhân gian tới", Sư Thanh Huyền đáp.

"Vậy ngài là bán tiên sao?" Lão nhân kéo vị trung niên cả đầu bạc trắng bên cạnh một cái, "Ta nói ngươi nghe, hai bị bán tiên này, trước đó vài ngày, cứu được người trong nghi lễ đuổi trừ yêu tà, chính là tiểu Lý kia, ngươi nhớ chứ?"

Người trung niên tóc trắng ngỡ ngàng gật đầu, "Nhớ chứ", dứt lời hắn cũng lập tức đến bái Sư Thanh Huyền, kéo theo lão nhân kia quỳ xuống, "Đây nào chỉ cứu được một người, là cứu cả một thôn này a."

"Quá khen quá khen", tuy rằng ngày trước trong Phong Thủy miếu y không biết đã nhận được bao nhiêu cái bái lạy, thế nhưng Sư Thanh Huyền nhìn vị lão nhân đang sắp quỳ xuống trước mặt mình, vẫn cảm thấy có chút không đúng."Nếu thật lòng muốn đa tạ ta, chi bằng tìm cho ta một cây phất trần, cây phất trần trước kia của ta mất rồi.", Sư Thanh Huyền cười nói.

"Chỉ vậy thôi sao?" Người trung niên kinh ngạc hỏi.

Lão nhân vội vàng ngắt lời hắn, "Phất trần của bán tiên, làm sao có thể tìm loại phất trần thông thường được chứ."

Sư Thanh Huyền cũng ngắt lời lão nhân, "Không không không, thông thường là được, thuận tay là được."

Hai người họ thấy Hạ Huyền đứng một bên thần sắc nghiêm trọng, liền nhìn về phía hắn, chỉ nghe Hạ Huyền lạnh lùng nói câu "Không cần." Ý của hắn là không muốn được xem như bán tiên hay không bán tiên gì cả, cũng không muốn đi trên đường được người ta bái lạy.

Hạ Huyền cùng Sư Thanh Huyền lúc ra cửa đã quá giờ trưa, lúc này trên trời có vài mảng mây trôi dạt, sắc trời xanh biếc, phải như này mới có phong cách của Giang Nam vào những ngày đông. Trời quá rộng, bao nhiêu quang cảnh cũng không lấp đầy được không gian bao la, cây non cùng cổ thụ bên đường nghiêng mình trong gió Bắc, những căn nhà đơn sơ cô quạnh bên sườn núi hệt như chim nhạn lạc đàn, lớp bụi gần ngoại phố bị gió lớn thổi qua cuốn bay lên mấy tấc.

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ