Chương 65

327 33 5
                                    

Giấc mơ này đã từng tồn tại rất chân thật.

Họ quay trở lại Nam Hải, một trận pháp Rút Nghìn Dặm Đất, rất nhanh đã về đến nơi. Hạ Huyền mặc cho ngũ giác chu du cảm nhận, không tìm được điểm gì bất thường mới đẩy cửa bước vào.

Giữa rừng cây, gió gào như kêu khóc, trong sân, bóng cây bị gió thổi loạn động. Sư Thanh Huyền trong lòng bỗng siết lại, bước nhanh tới trước mặt Hạ Huyền, "Ngươi thật sự không có gì muốn nói với ta sao?"

Hạ Huyền trầm mặc, không nhìn ra cảm xúc, , Sư Thanh Huyền cứ từng bước tiến đến gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai người không đến một quyền. Sư Thanh Huyền dừng bước tại chỗ, không lùi về sau, y nhất thời cảm thấy bên tai có tiếng gì đó ong ong, đang cố ngăn cách mình ra khỏi thế giới bên ngoài, y đưa tay lên, dứt khoát ôm lấy người trước mặt mình.

Thế nhưng người trước mặt lại không có phản ứng gì, Sư Thanh Huyền nghiến răng, ôm hắn chặt hơn, vành tai của y vương vào làn tóc bên mặt của Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền trong lòng hoảng loạn, không nói nên lời. "Hạ Huyền, ta..."

Phía sau lưng, một bàn tay chậm rãi đưa lên, choàng qua vai của y, tay còn lại vòng qua làn tóc đen mượt của thiếu niên. Sư Thanh Huyền cảm giác đôi tay phía sau đang run rẩy, hai tai của họ cách nhau rất gần, gần như có thể nghe thấy những thanh âm chôn vùi nơi đáy lòng. "Ngươi thật biết cách gây phiền phức." Hạ Huyền cau mày, giọng nói có chút khàn khàn, "Chúng ta lẽ ra không nên gặp nhau, nếu như hai ta chưa từng quen biết..."

"Ta không sợ gây phiền phức đâu," Sư Thanh Huyền ngắt lời hắn. Khi hai người họ quấn lấy nhau, tóc hai bên đều bị vuốt đến tán loạn, hai người họ đứng dưới tán cây, trên mặt đất là bóng hai người chồng lên nhau, cùng với bóng cây dưới ánh hoàng hôn tĩnh lặng. Gió thổi qua, bóng của những sợi tóc mảnh phiêu phiêu trong không trung, lướt qua những vệt sáng tối trên mặt đất.

Hồi ức đang giằng xé, đấu đá hơn thua bất phân thắng bại, càng chìm càng sâu.

Sư Thanh Huyền nhắm hai mắt lại, bất giác cắn chặt môi, mãi cho đến khi một tia máu tanh lộ ra, y mới hỏi: "Ngươi có biết tại sao rượu ở Hoàng Thành lại ngon không?"

Một trái tim trần tục không nơi nương náu, gan mật trống rỗng, tự tại vô bờ.

Tại sao y lại hỏi như vậy? Vạt áo đã trượt xuống khỏi vai, Hạ Huyền chôn đầu ngón tay vào phía sau lưng y, vuốt dọc sống lưng Thanh Huyền dọc theo y bào rộng, trầm giọng nói: "Ta không biết."

"Bởi vì rượu mà chúng ta uống lần đầu gặp mặt, là rượu Hoàng Thành." Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Hạ Huyền, mặc dù trong lòng đã rối bời, nhưng lúc này chỉ muốn lưu luyến thêm vài phần. Y lưu luyến những hồi ức, nhưng cũng lại sợ những hồi ức, sợ rằng hồi ức sẽ chất chồng thành một hòn cô đảo.

Lồng ngực truyền đến một cơn dao động, hơi thở dồn dập phả vào bên tai, bản thân chưa từng ham muốn bất cứ thứ gì, vậy mà lúc này đây, Hạ Huyền lại đột nhiên sinh ra chút ý tứ chiếm hữu. Nhịp tim, hơi thở, đều là những thứ đã quá đỗi quen thuộc, sau khi mất đi mới phát hiện mọi thứ liên quan đến "sự sống" đều trở nên xa lạ đến thế. Làm quỷ phải lấy sinh mệnh đổi a!

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ