"Sư Thanh Huyền!"
Hạ Huyền nén giận khẽ quát, vốn muốn một tay túm lấy y, nhưng hắn nén lại được lửa giận trong lòng, tay đưa đến một nửa đường, nắm lại thành quyền thu về thân.
"Nhưng đây là cách tốt nhất ta có thể nghĩ ra được", Sư Thanh Huyền cố đè nén giọng nói của bản thân để không khiến nó trở nên run rẩy, "Nếu bây giờ ta vẫn có thể được coi là phong sư ..."
"Nếu ngươi đã nghĩ ra được cách này, hẳn là ngươi đã biết cách khôi phục pháp lực." Hạ Huyền nói, không hề nghe ra một chút cảm xúc nào.
"Có thể xem như là vậy", ánh mắt Sư Thanh Huyền lóe lên.
Đây là do hôm trước đến điện Y Tiên hỏi Y Tiên mà biết, Sư Thanh Huyền vốn không định hỏi chuyện này, nhưng Y Tiên trong lúc vô tình nhắc đến chuyện nguyên khí của y bị tổn thất, linh mạch không ổn định, chẩn mạch cho y cũng không chẩn đoán ra được nguyên nhân.
Sư Thanh Huyền nhất thời không hiểu. Y Tiên đáp, những người hồn phách lìa khỏi xác thể, phần lớn sinh mạng suy tàn, nhưng sau khi qua khỏi cơn nguy kịch, chỉ cần sinh mệnh vẫn còn, thì hồn phách ắt sẽ tự nhiên quay lại. Thế nhưng hồn phách của Sư Thanh Huyền lại không quay về, như thể nó đã bị một bức bình phong chặn lại, hắn đoán chừng chuyện này có liên quan để mệnh cách, nhưng nghĩ đến điểm mấu chốt lại không thể nào hiểu rõ được. Mãi đến một lần chẩn mạch cho Sư Vô Độ, mới nghe từ chính miệng Sư Vô Độ mà biết được Sư Thanh Huyền bị rút hết pháp lực.
Có người phi thăng vì công đức viên mãn, cũng có những người tu hành đắc đạo mà phi thăng, bất kể là thuộc kiểu nào, cũng phải tích lũy lâu dài mới có được, mà thế nhân gọi là người có pháp lực. Cũng vì lẽ đó, pháp lực sẽ không tự dưng mất đi, năm đó trên Khuynh Tửu Đài, toàn bộ pháp lực bị bức phải rút đi kia, vẫn còn trên người Sư Thanh Huyền, chỉ là bị phong tỏa lại, thứ ngăn cản hồn phách của y lại chính là pháp lực của bản thân.
Thay đổi mệnh cách, vốn là việc khổ nhọc tương truyền lâu đời, càng đừng nói đến rút hết cạn pháp lực của thần tiên. Dù cho Y Tiên đã sống được nghìn năm, cũng khó mà tin được những chuyện thế này là xảy ra ngay bên cạnh mình. Chuyện trong truyền thuyết, vậy mà lại thật.
Y Tiên lại nói với Sư Thanh Huyền, từng nghe những người bị mất pháp lực thời cổ, trong vài tháng ngắn ngủi sẽ khôi phục lại pháp lực, thế nhưng sau này nếu lại bị mất đi pháp lực lần nữa, thì từ đó về sau sẽ không thể quay về làm thần nữa.
Gió đêm xào xạt bên ngoài khung cửa sổ, Sư Thanh Huyền khẽ di chuyển, cùng Hạ Huyền ngồi trên giường, "Chẳng qua là Y Tiên đại nhân cũng không biết phương pháp cụ thể."
Hạ Huyền không có chút động tĩnh gì, sắc mặt lạnh lùng, vẫn nói không chút dao động: "Hắn đương nhiên không biết. Khôi phục pháp lực cần hai tháng, nhưng ba tháng sau, pháp lực sẽ dần dần tiêu tán đi, về sau thì không thể nào phi thăng làm thần được nữa. "
"Vậy phải làm thế nào mới có thể ..." Sư Thanh Huyền nhỏ giọng thì thào, nhưng vừa hỏi được một nửa liền bị một cái liếc mắt sắc lạnh của Hạ Huyền chặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Trung Hảo [Song Huyền]
FanficThiên Quan Tứ Phúc Đồng nhân Song Huyền: "Vu Trung Hảo" Author: 坏小孩某柒 https://qihuangjushi.lofter.com