Hệt như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng, trên người Hạ Huyền vẫn còn toát ra sát khí, gò má trắng bệch không có chút huyết sắc lạnh lẽo như băng sương. Sư Thanh Huyền náo một trận như vậy, khiến hắn hoàn toàn tỉnh lại, pháp lực lưu chuyển bên trong khiến thân thể không có sinh khí này tăng thân nhiệt lên một chút.
Hạ Huyền cau mày ngồi dậy, tiện tay vuốt gọn mái tóc rũ rượi ra sau gáy. Sư Thanh Huyền nhìn hắn đứng dậy, muốn tiến tới đỡ hắn, lúc này mới phát hiện nửa thân mình đã nằm rạp xuống giường. Hạ Huyền kéo y dậy, Sư Thanh Huyền chống tay một cái, liên ngồi bên cạnh Hạ Huyền. "Ngươi... có nhớ ta một chút nào không?" Sư Thanh Huyền nói từng câu từng chữ.
Hạ Huyền nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt hai người ngưng đọng không xao động, trước mắt hệt như có lưu quang cuốn theo quá khứ lướt qua. Sự ồn ào vừa rồi bỗng nhiên bị ném ra xa, cũng không biết là ai động lòng trước, bốn phiến môi đã dán chặt vào nhau.
Sư Thanh Huyền nắm lấy vai Hạ Huyền, sau khi nhắm mắt, hai tay ôm quanh hông hắn. Hạ Huyền từ phía sau ôm lấy y, đầu ngón tay du lượn trên lưng y, hơi thở khe khẽ như gió lướt qua. Bọn họ hệt như đang giằng co hơn thua, ôm đối phương ngày càng chặt, chóp mũi cọ vào nhau, hàng mi đen nhánh đan xen.
Chợt cảm giác mất đi trọng tâm, Sư Thanh Huyền ngồi không vững ngã xuống giường, Hạ Huyền đỡ lấy phía sau y, Sư Thanh Huyền mượn lực nhẹ nhàng ngửa đầu nằm xuống trên giường. Hạ Huyền buông y ra, hai tay chống xuống hai bên, tóc rũ xuống, lướt qua gò má của thiếu niên. Trong cái hôn đắm đuối này, Sư Thanh Huyền ra sức, dùng tay đè hông Hạ Huyền khiến thân thể hắn sát gần với mình hơn.
Sau chốc lát, Hạ Huyền chống tay trái lên gối trên đầu Sư Thanh Huyền, tay phải áp lên gò má y, nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay, là hơi thở của Sư Thanh Huyền tiết ra vài phần ấm áp.
Sư Thanh Huyền không tự chủ đem mặt của mình cọ vào lòng bàn tay của Hạ Huyền, ánh mắt mê loạn khép hờ nhìn những sợi tóc lưa thưa rũ xuống bên trán Hạ Huyền, mím môi tạm ngừng trận tỉ thí sức lực này. Trong lòng y hệt như đâm ra vài sợi dây mây, đột nhiên dâng cao, sau đó y khẽ ngước cằm lên, mở miệng cắn nhẹ vào chóp mũi Hạ Huyền. Hạ Huyền lặng lẽ nhíu mày một cái, khóe miệng Sư Thanh Huyền cong lên, nhưng rất nhanh bọn họ lại tiến vào một trận tỉ thí mới, hai thân thể quấn lấy nhau đầy khao khát, y phục một đen một trắng lẫn lộn đan xen, rải rác dưới sàn nhà.
Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng xuống phủ sáng cả một vùng hải vực, Hắc Thủy đảo cũng bị hòa vào ráng chiều, sắc đỏ rực phía chân trời hệt như lửa thiêu, hoàn toàn không ăn nhập với khung cảnh tĩnh mịch của Quỷ Vực. Khung cửa sổ bên trong thủy phủ bị ánh chiều tà rọi vào phản chiếu xuống mặt đất, hệt như một mũi kim khâu chặt nóng rực và lạnh lẽo lại với nhau.
Hạ Huyền ngồi xếp bằng trên giường, Sư Thanh Huyền nằm ngước đầu nhìn hắn, đưa tay lên vuốt ve những sợi tóc rũ xuống của hắn, hỏi: "Ngươi có đói không?"
Nghe Sư Thanh Huyền hỏi như vậy, Hạ Huyền trong thoáng chốc có chút hoảng hốt. Khi còn sống, hắn cũng từng ăn như một phàm nhân bình thường, đây cũng là những gì hắn cảm nhận được từ khói bếp nghi ngút. Hắn vừa nhớ vừa sợ khói lửa này, hắn muốn nhớ lại hồng trần mà hắn với không được giữ không xong kia, nhưng những thống khổ cùng thù hận cứ thế dính liền cùng hồng trần này không thể tách khỏi. Hồng trần này có lẽ được hình thành trên huyết sắc, hàng vạn sợi chỉ gắn liền với vô số sinh mệnh, dệt thành biển hoa trong ngày xuân, quá đỗi rực rỡ đẹp đẽ, khiến người ta không dám truy vấn bên dưới biển hoa kia rốt cuộc là thứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Trung Hảo [Song Huyền]
Hayran KurguThiên Quan Tứ Phúc Đồng nhân Song Huyền: "Vu Trung Hảo" Author: 坏小孩某柒 https://qihuangjushi.lofter.com