Gió mát nhẹ thổi, mây trời trong veo.
Chiếc chuông lớn của Thượng Thiên Đình đột ngột vang lên, như thể muốn đánh dấu sự hiện diện, đánh tan bầu không khí im lặng của Thượng Thiên Đình.
"Đây là sao?" Y Tiên ngước nhìn về nơi vừa vang lên tiếng chuông.
Chẳng mấy chốc sau, tin tức đã truyền đến. Không biết là vị thần quan nào đã hét lớn một tiếng: "Có người xông vào Linh Văn Điện!"
Nghe vậy, Địa Sư ngay lập tức đến đó, nhưng một lúc sau, hắn lại do dự, chần chừ qua lại dưới bóng cây.
Thượng Thiên Đình vẫn rất tĩnh lặng, gió luồn qua ngọn cây, lá chưa rụng.
Sư Thanh Huyền dựa vào giá sách, khẽ hít thở, ánh nắng vàng xuyên qua khe hở chiếu vào trong. Một lúc trước, Hạ Huyền vừa mới "tán dương" y: "Khá khen cho ngươi nghĩ ra được chủ ý ác nghiệt này." Sư Thanh Huyền liền phản bác: "Bắt rùa trong lọ, có thể bắt được là tốt lắm rồi."
Giá sách được giữ vững bởi tầng tầng lớp lớp linh lực, mà tầng linh lực này dĩ nhiên thường ngày không hề có.
Không thể sử dụng quạt Phong Sư, nếu không thì điện Linh Văn có thể sẽ gặp họa. Vì thế nên nó vẫn được để yên trên thắt lưng của Sư Thanh Huyền, ngọc bội màu mực khẽ đung đưa. Sư Thanh Huyền cầm thanh trường kiếm, đầu ngón tay khẽ vuốt trên thân kiếm, năm ngón tay phải cứ thả lỏng rồi lại nắm chặt, lòng bàn tay khắc rõ hoa văn của chuôi kiếm. Bao kiếm nằm giữa lưng y và giá sách đang tựa vào.
Cửa chính Linh Văn Điện mở toang, Linh Văn Chân Quân không biết đã đi đâu.
Một cái bóng mờ ảo lượn lờ trong đại điện, không nhìn thấy người, chỉ có bóng người đang di chuyển trên mặt đất. Giữa những đốm sáng, lướt nhanh, bước chậm, dừng hẳn.
Sư Thanh Huyền nhìn bóng đen trên mặt đất qua khe hở giữa các giá sách, y đứng yên bất động, nén chặt hơi thở, bao kiếm trên lưng khẽ tựa vào giá sách, vừa đủ để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thanh trường kiếm phản chiếu ánh sáng, Sư Thanh Huyền nhìn thấy ánh mắt của mình phản chiếu trên thanh kiếm, khẽ nhắm mắt lại rồi lại mở ra.
Cái bóng dường như đang rất hoang mang, loanh quanh một chỗ, khi nó di chuyển qua một góc nào đó, Sư Thanh Huyền thấy nó mang theo một vũ khí, có lẽ là một lưỡi đao.
Bóng đen do dự một lúc, ngay khi Sư Thanh Huyền nghĩ rằng nó có thể sẽ bỏ cuộc giữa chừng, nó lại đột nhiên bắt đầu di chuyển.
Sư Thanh Huyền niệm chú ẩn thân, hòa người mình vào vệt nắng đang chiếu xuống.
Bóng đen đi thẳng vào bên trong nội điện, có lẽ vì biết rõ những thị vệ ở Linh Văn Điện đã bị mình khống chế, nên vô cùng liều lĩnh.
Sư Thanh Huyền bước từng bước rất nhẹ di chuyển sang một bên, bóng đen kia cũng chậm rãi tiến đến. Nó giống như dã thú đang theo mùi máu để tìm con mồi, cứ đâm đầu đi thẳng đến một góc bên trong nội điện, có thể thấy rõ rằng, nó bước đi rất nhanh.
Thời tiết ôn hòa lúc này nhuốm màu sắc quỷ dị, bóng đen này giống như một bóng ma, di chuyển tự tại giữa ban ngày, nó có thể nhân lúc người ta không chú ý, tước lấy tính mạng của họ bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Trung Hảo [Song Huyền]
FanficThiên Quan Tứ Phúc Đồng nhân Song Huyền: "Vu Trung Hảo" Author: 坏小孩某柒 https://qihuangjushi.lofter.com