Vừa đi vừa nói dọc đường mới biết Lục gia là thế gia nổi tiếng ở đây, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền vốn đã khiến người ta chú ý đến, hơn nữa lại đi cùng cô nương nhà Lục gia nên càng thu hút ánh mắt người đi đường. Ngu Tĩnh trước giờ dường như chưa từng bị nhìn như vậy cho nên hắn cảm thấy không được tự nhiên.
Bốn người từ từ đi về phía Bắc, dưới ánh mặt trời chói chang, con đường lát đá xanh càng thêm sáng chói mắt. Một toà viện nằm ở cuối con phố nhỏ, ngôi nhà này chính là Lục phủ.
Tổ tiên nhà họ Lục chính là gia đình giàu có, nhiều đời đều vào triều làm quan, về sau gia cảnh ngày càng trở nên sa sút. Nhưng tổ phụ của Lục Oanh Oanh lại không chọn con đường làm quan như bao đời trước mà trở thành một thương nhân tài giỏi, dựa vào tài kinh doanh, việc làm ăn càng thêm phát đạt nên rất nhanh đã vực dậy được cơ ngơi dần sa sút của Lục gia.
Quản gia nhìn thấy tiểu thư nhà mình dẫn theo cô gia tương lai và hai vị đạo sĩ về, vội vàng ra đón rồi dẫn vào đại sảnh sau đó đi mời Lục lão gia tới. Trên thân hai cột trụ chính của đại sảnh có khắc hai câu đối: "Nguyệt Lai Mãn Địa Thuỷ Vân Khởi Nhất Phiến San", mà trên thân cột khắc họa cảnh núi non, mặt trăng, mây trời uốn lượn.
Lục lão gia bước vào, nhìn qua liền biết được hai vị đạo sĩ đây đến là có ý gì, nên vội vàng mời hai người ngồi vào ghế trên, Sư Thanh Huyền thấy vậy nên khéo léo cự tuyệt, y chỉ ngồi xuống ghế thứ hai, Hạ Huyền ngồi bên cạnh y, giữa hai người chỉ cách một bàn trà.
"Lệnh kim bị Bạch Thoại Chân Tiên quấn lấy khi nào?" Sư Thanh Huyền đi thẳng vào vấn đề chính.
"Hai năm trước". Lục lão gia thở dài một hơi, nói.
"Ba năm trước". Lục Oanh Oanh vội vàng sửa lại.
Nàng nói xong lại vội vàng cụp mắt xuống, còn Ngu Tĩnh và Lục lão gia thì lại dường như càng thêm lo sợ, Ngu Tĩnh nhíu chặt mày còn Lục lão gia quay nhìn nữ nhi mình, chẳng lẽ nàng vì không muốn người nhà lo lắng nên giấu diếm cả một năm sao? Nghĩ đến đây, Lục lão gia không khỏi thở dài, tự trách bản thân vì sao không sớm phát hiện, để cho nữ nhi mình một mình sợ hãi.
Sư Thanh Huyền khẽ cắn chặt răng, "Bạch Thoại Chân Tiên lấy sợ hãi của con người làm thức ăn, người bị ám càng sợ hãi thì pháp lực của nó lại càng mạnh", giọng nói của Sư Thanh Huyền vô cùng bình tĩnh, "Tuy rằng nói chỉ cần không để ý tới nó, không sợ hãi thì sẽ không có việc gì, nhưng từ xưa đến nay rất ít người có thể làm được.
"Vậy, có biện pháp nào khác không?" Lục lão gia hỏi.
"Có". Sư Thanh Huyền nhăn mày cười nói: "Nhưng mà trước tiên phải biết rõ vì sao thiên kim quý phủ lại bị ám". Nhìn những vẻ mặt khó hiểu của mọi người, Sư Thanh Huyền liền nói: "Bạch Thoại Chân Tiên sẽ không vô duyên vô cớ quấn lấy người khác, giống như một con dã thú tất sẽ chọn con mồi riêng của nó vậy".
"Vậy tại sao nó lại quấn lấy Oanh Oanh?" Ngu Tĩnh hỏi.
"Ngươi đừng nóng vội, không phải ta đang tìm nguyên nhân sao?" Sư Thanh Huyền nói tiếp: "Vừa rồi Lục tiểu thư nói, là ba năm trước gặp phải nó đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Trung Hảo [Song Huyền]
FanfictionThiên Quan Tứ Phúc Đồng nhân Song Huyền: "Vu Trung Hảo" Author: 坏小孩某柒 https://qihuangjushi.lofter.com