Chương 57

353 29 0
                                    

Thần quan tới đưa tin cực kỳ trịnh trọng: "Có một việc cần phải bẩm báo." Ánh mắt của hắn ta lóe lên, quét một vòng xung quanh điện: "Có quá nhiều oan hồn ở núi Đồng Lô, sát khí quá nặng, sợ rằng không thể khống chế được nữa." Trong tay hắn xuất hiện một mảnh tiên thảo đã bị phong bế, thứ đó đã khô héo đến mức dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng sẽ vỡ tan, nhưng lại vẫn giữ được sự nguyên vẹn, luồng hắc khí kỳ lạ đã thấm đẫm lấy mảnh tiên thảo đó. Tạ Liên nhận lấy, thu vào trong tay áo càn khôn, mở miệng nhưng không lên tiếng.

Vốn dĩ lần báo cáo công việc này đã đến lúc kết thúc, ai có thể ngờ đột nhiên hạ giới lại truyền đến tin tức này: "Còn có thủy hoạn..." Thủy hoạn ở khu vực Giang Nam đã sớm lắng xuống, mặc dù những dân chúng tỵ nạn vẫn chưa được toàn bộ an ổn, nhưng dù gì cũng không còn phải chịu nỗi khổ nạn lụt nữa. Nhưng ngay khi toàn bộ chư thần tề tựu đông đủ về Thiên Đình, sông Giang đột nhiên lại có chút tràn bờ.

"Đã tới mùa thu, nếu tính theo lẽ thường, đáng ra thủy hoạn sẽ không xảy ra quá nhiều như thế mới phải." Bùi Minh nói.

"Việc trong dự liệu," Linh Văn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng chậm rãi hé mở đôi mắt ra, mi tâm nhíu chặt.

Sư Vô Độ đè lên quạt Thủy sư một cái, ngay sau đó thi xoay người hướng thẳng về vùng hạ giới Giang Nam mà đi, không hề nói điều gì.

Trên đại điện ồn ào những tiếng nói vang lên không ngớt, vào giờ phút này không một ai có thể phất tay áo rời đi, trừ phi là không muốn làm thần tiên nữa.

"Ngươi nói chi tiết thêm chút đi." Tạ Liên hỏi vị thần quan kia.

"Hôm trước ở khu vực núi Đồng Lô bỗng nhiên có một nhóm quỷ quái lớn biến mất, phải đến mấy trăm con, hai vị tướng quân Nam Dương và Huyền Chân phát hiện chuyện này là do chém giết lẫn nhau dẫn đến, chính là điềm báo trước cho việc cổ thành trở lại."

Linh Văn nói: "Không có cổ thành núi Đồng Lô cũng không có gì khác biệt so với những núi bình thường khác, giả sử khiến cho núi Đồng Lô trở thành vật trong túi, vậy thì trước tiên phải khống chế được cổ thành đã." Nàng tất nhiên không phải là muốn có núi Đồng Lô, mà là có ám chỉ gì đó khác."Sử dụng đồ trong túi kẻ khác nhằm hóa giải oán khí, che giấu Đồng Lô, vốn tưởng rằng không cần lo lắng, chỉ chờ đến khi oán khí ở khu vực kia hạ xuống là được, nhưng ngọn núi Đồng Lô đã hai ngàn năm này, gốc rễ thực sự là quá sâu."

"Nơi đó vốn dĩ là cổ thành, ở giữa bầy quỷ quái, chém giết lẫn nhau là điều khó có thể tránh khỏi," Tạ Liên chắp tay nói: "Muốn giải quyết tận gốc, thực sự rất khó khăn." Nhược da ở cổ tay dường như bị cỗ âm khí của cây tiên thảo kia ảnh hưởng đến, như là bất an mà nhúc nhích một chút.

Những oán khí ở nước Ô Dung đã được bình ổn, vậy thì những người người quỷ quỷ đã tồn tại hàng nghìn năm kia thì sao.

Thời điểm núi Đồng Lô được yên bình chân chính chẳng qua cũng mới có hai năm nay, khi đó cổ thành bị sơ phá, Bạch Vô Tướng chiến bại, Tiên Kinh cũng mới được thu thập xong, thiên địa mới được hưởng thái bình, chư thần cũng vui vẻ được hai năm. Tới năm thứ ba, núi Đồng Lô cứ thế lặng yên không một tiếng động mà nảy sinh biến hóa. Ngay sau đó Thượng Thiên Đình lại e dè với sự nổi lên của Quân Ngô, nhưng vị quốc sư đi theo hắn nói lại nói với chúng thần rằng, điện hạ mệt mỏi, chuyện của thế gian không hề liên quan đến hắn. Hạnh phúc không liên quan, buồn khổ càng không liên quan.

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ