Chương 18

533 43 1
                                    

"Dụ rắn ra khỏi hang?"

"Không sai." Sư Thanh Huyền đáp, sảnh bên không có người, giọng nói càng trở nên rõ ràng.

"Làm sao dụ được?" Ngu Tĩnh lại hỏi, vừa rồi tâm tình Lục Oanh Oanh kích động, sau một hồi an ủi mới dần dần bình tĩnh lại, sau đó hắn mới nhớ đến việc hỏi ý kiến ​​của Sư Thanh Huyền về cách đối phó với Bạch Thoại Tiên Nhân.

Sư Thanh Huyền không trả lời trực tiếp hắn, mà quay sang hỏi Lục Oanh Oanh: "Lục tiểu thư, Bạch Thoại Tiên Nhân xuất hiện có theo quy tắc nào không?"

Lục Oanh Oanh ngồi sang một bên, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lụa, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không có quy luật gì đặc biệt, có khi mười ngày đến nửa tháng cũng không xuất hiện, có khi thì một ngày lại xuất hiện đến mấy lần."

"Xem ra con Bạch Thoại Tiên Nhân này có chút xảo quyệt." Sư Thanh Huyền chống cằm lên cây quạt đang gấp lại, "Dụ rắn ra khỏi hang, dụ được mới là mấu chốt, Bạch Thoại Tiên Nhân thường chọn những lúc người ta có chuyện vui mà xuất hiện, Lục tiểu thư, có phải những lúc trong nhà buôn bán lời hay có thêm món đồ tốt nào đó thì nó đều xuất hiện đúng không?"

"Hầu như đúng là vậy." Lục Oanh Oanh ngẫm nghĩ rồi đáp.

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn Ngu Tĩnh, "Không phải ngươi vừa mới hỏi cách dụ sao? Lúc nãy Lục lão gia có nói vì để tránh Bạch Thoại Tiên Nhân mà trong nhà đã lâu không tổ chức yến tiệc, cho nên nếu bây giờ tổ chức tiệc thì... " Gần hết câu, giọng điệu của y hơi cao lên, Ngu Tĩnh đột nhiên hiểu ra.

"Lý do." Hạ Huyền lạnh lùng nói.

"Cái này thì phải hỏi Lục lão gia rồi." Sư Thanh Huyền mỉm cười, gật đầu nhẹ về phía Lục lão gia.

"Dạo gần đây có một người họ hàng xa ở phía đông thành phố đã giúp ta đàm phán thành công một thỏa thuận buôn bán, ta vẫn chưa có dịp cảm ơn họ." Lục lão gia nói, "Tiên Trưởng xem thử như này thế nào, ta sẽ làm một tấm thiệp mời ngay bây giờ, tối nay sẽ đãi tiệc." Nói rồi, Lục lão gia liền yêu cầu người hầu của mình chuẩn bị văn phòng tứ bửu.

Lục Oanh Oanh nói: "Phụ thân, không cần phải gấp gáp như vậy, đã quá giờ chiều rồi, đãi tiệc tối nay ta e rằng sẽ không kịp, hơn nữa, dạo gần đây con Bạch Thoại Tiên Nhân đó cũng không thường xuyên xuất hiện, sáng nay nó vừa mới ra rồi, có lẽ sẽ không nhanh như vậy lại ra nữa đâu."

Lục lão gia trầm mặc chốc lát, lắc đầu vài cái, nói: "Là do ta quá nóng lòng, khiến hai vị tiên sư đây chê cười rồi."

"Nào có nào có, đây là lẽ thường tình thôi mà." Sư Thanh Huyền cười nói. Cũng giống như năm đó, khi Bạch Thoại Chân Tiên nguyền rủa huynh trưởng, chính mình cũng chẳng màng tất cả mà chạy sang để xác nhận liệu y có ổn không.

Thù hận bấy lâu, đều trả hết cho mộng xưa, ngày sau không còn tung tích gì, tương phùng lại càng không trông mong.

Có con chim đậu trong cái đình nhỏ bên cạnh hồ, ríu rít líu lo, một vầng mây trôi trên trời bỗng che hết ánh dương, rồi lại rời đi ngay lập tức.

Sư Thanh Huyền nhìn Lục Oanh Oanh và Ngu Tĩnh trong mái đình cách đó không xa, tơ lòng rối đến tê tái. Nếu không có tên Bạch Thoại Tiên Nhân kia, thì Lục gia quả là một gia tộc khiến người khác ngưỡng mộ biết bao, y thở dài, không hiểu cớ sao, nghĩ đến Lục gia, lại giống như nhớ về ngôi nhà thời thơ ấu của chính mình vậy.

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ