Mệnh cách, phàm là người tức có, hệt như đính chặt vào linh hồn, ràng buộc cả một đời. Khốn đốn trong mệnh cách, hệt như nhìn thấy cả chân trời vô tận, dùng hết sức lực lao ra, lại đụng đầu vào cái lồng bó buộc, hóa ra trước giờ những gì nhìn thấy đều là nhìn qua từ khe hở của cái lồng kia. Từng cái lồng lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, nhìn thấy được một tương lai tường tận.
Hạ Huyền bước chân nặng nề, chậm rãi bước quanh miệng động, ánh mắt phức tạp.
Đến bây giờ hắn mới có thể ngắm nhìn hình dạng bên trong sơn động một cách đàng hoàng, hoàn toàn khác xa lúc trước, không nhìn thấy dấu vết của bầy quỷ chém giết nhau, hệt như một sơn động bình thường trong phàm trần này vây. Bỗng chốc bừng tỉnh, hắn đứng tại chỗ, trong đầu thoáng qua cảnh tượng bầy quỷ chém giết, chóp mũi cũng tựa hồ thoảng qua một làn máu tanh. Bất luận lúc nào đi tới núi Đồng Lô, cảnh tượng năm đó vẫn diễn ra trong đầu đúng như định kỳ.
Cổ Thành Đồng Lô, quỷ ăn quỷ, quỷ giết quỷ, cuối cùng cho ra đời một quỷ vương, tựa như đem từng cái mệnh cách phá nát rồi lại gắn liền lại. Đạt đến mức Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, mới xem như phá bỏ được xiềng xích giam giữ bản thân trong nơi lao ngục kia, lồng giam bị bẻ nát, sinh mạng cũng khô tàn.
Núi Đồng Lô vạn quỷ chém giết, mà linh trì kia dẫn đến núi Đồng Lô hiện thế, chính là thời điểm Ô Dung Quốc diệt vong.
Hạ Huyền khép hờ mắt một lúc rồi lại lần nữa mở ra, "Nơi này không thể ở lâu, đi thôi."
"Ừm", Sư Thanh Huyền đáp xong, hai người lập tức lui ra ngoài.
Đến Tiên Kinh, bọn họ không lập tức nói những thứ nhìn thấy trong núi Đồng Lô cho những thần quan khác, chẳng hạn như Linh Văn hoặc Bùi Minh. Cửa chính của Phong Sư Điện chưa mở, bọn họ dùng Rút Ngàn Dặm Đất tiến thẳng vào bên trong thiền điện.
Sư Thanh Huyền hóa phép mở cửa sổ, vội vàng hít một ngụm không khí bên ngoài. Hạ Huyền bước tới bên cạnh y, ánh mắt lướt qua tầng tầng mái nhà, nhìn thẳng ra đường Thần Võ.
"Chuyện hôm nay, ta cũng không biết phải nói cho những người khác thế nào."
Hạ Huyền khoanh tay đứng bên cửa sổ, nói: "Quan trọng không."
Sư Thanh Huyền cong người tựa lên trên khung cửa, "Đối với người khác mà nói, có thể mối liên hệ giữa núi Đồng Lô và trận pháp hoán mệnh không hề quan trọng, chẳng qua chỉ có chúng ta để ý mà thôi." Thay đổi ý nghĩ một chút, y lại nói: "Không đúng, cũng có thể quan trọng, chỉ là nói ra e rằng có người sinh tạp niệm khác."
Hoàng hôn đang tiến về chân trời phía tây tỏa ra ánh nắng, vẫn luôn là vậy.
Mệnh cách xuất hiện trong thế gian này, có những vị tiên giả dùng quy luật vận hành của nhật nguyệt mà bói toán. Trên đời này chỉ có mệnh tính ra người, không có người tính được mệnh, thứ mà người ta xem được, chẳng qua chỉ là quãng đường từ đáy lồng giam đến đỉnh lồng giam mà thôi. Vì sao linh trì hiện thế không ai biết, vì sao mệnh cách lại tồn tại cũng không ai biết rõ, thế nhưng mệnh cách vô hình lại có thể trở nên hữu hình bên trong linh trì, hư ảo mơ hồ, tay không nắm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Trung Hảo [Song Huyền]
FanficThiên Quan Tứ Phúc Đồng nhân Song Huyền: "Vu Trung Hảo" Author: 坏小孩某柒 https://qihuangjushi.lofter.com