Chương 46

417 37 0
                                    

Đợi đến khi đêm buông xuống, quả nhiên gió nổi lên, cành cây đều bị gió lớn quật gãy, Sư Thanh Huyền nghe thấy âm thanh bên ngoài, tỉnh lại trong cơn mơ.

Bên ngoài ngôi nhà có cấm chế, bão táp mưa sa đều bị hóa giải cả, thế nhưng âm thanh vang dội này, vẫn đang điên cuồng biểu hiện sự tồn tại của chúng trên bầu trời đêm. Mưa xối xả hòa cùng gió lớn, cứ cách một lúc là vang tiếng ầm ầm, có lẽ là cây đổ.

Gió se lạnh đẩy sạch hơi ấm đi, màn đêm lạnh buốt sương giá.

Mở mắt ra thích nghi với bóng tối, Sư Thanh Huyền trở mình, lớp vải sau lưng tiếp xúc với da thịt, một cảm giác lạnh lẽo tê rần, hóa ra là do mồ hôi lạnh. Như nhận ra điều gì đó, y đột ngột ngồi bật dậy.

Người nằm bên cạnh không ở đây.

Cả căn phòng trở nên rất yên tĩnh, ảo giác trống rỗng khiến Sư Thanh Huyền có chút bất an. Pháp lực tràn trề, Sư Thanh Huyền ngẫm ý niệm, trên đầu ngón tay liền xuất hiện linh quang. Hạ Huyền trước khi đi đã truyền pháp lực cho y.

Vì sao?

Mưa rơi xuống đất trong sân, bắn tung tóe, Sư Thanh Huyền khoác áo ngoài rồi đẩy cửa bước ra, nhiệt độ so với ban ngày ôn hòa hơn rất nhiều. Liệu có nên phát một đường thông linh? Sư Thanh Huyền nghĩ vậy, liền niệm khẩu lệnh thông linh của Hạ Huyền.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Hạ Huyền hỏi.

"Đúng vậy. Có chuyện gì xảy ra sao? Ngươi đang ở đâu?", Sư Thanh Huyền nói.

"Hoàng Thành."

"Hoàng Thành?" Sư Thanh Huyền bước đến cửa chính, đẩy cửa ra, gió lạnh ùa vào.

Đêm, sau khi Sư Thanh Huyền đã ngủ say, Hạ Huyền bị thông linh làm cho bừng tỉnh, đường thông linh đó quả thật đến không đúng lúc, vào thông linh trận mới hay tin Hoàng Thành xảy ra chuyện rồi. Con thủy quái làm náo loạn vùng nước Giang Nam, không biết bằng cách nào, lại theo dòng kênh trôi vào Hoàng Thành. Nghe đến đây, Bùi Minh không khỏi kinh ngạc, hai con thủy quái mấy tháng trước rõ ràng đã bị bắt, làm sao có thể lại xuất hiện nữa. Hắn nhanh chóng cử người đến thiên lao để xem, con thủy quái vẫn còn ngoan ngoãn nằm trong đó.

Không thể điều tra rõ thêm nữa, tình hình ở Hoàng Thanh hiện vô cùng cấp bách, phải ưu tiên giải quyết.

"Ta cũng đi." Sư Thanh Huyền nói.

Trên cửa sân vừa khéo cũng đã vẽ sẵn trận đồ rút ngàn dặm đất, Sư Thanh Huyền thúc động trận pháp, sau đó lại đẩy cửa đi vào, tiếng mưa gào gió thét bên tai bỗng chốc tiêu tan, đưa mắt nhìn quanh, vô cùng an tĩnh.

Đây là nơi nào?

Châm hỏa quyết, ánh sáng yếu ớt đã chiếu sáng một khung cảnh hết sức bình thường. Nơi đây trông giống như một ngôi nhà ở. Bước nhanh ra ngoài, lại nhìn lần nữa, nơi đây quả thật là một khu nhà dân.

Chưa kịp suy nghĩ xem nơi đây là đâu, liền nghe thấy từ xa truyền đến âm thanh như thể xé lụa, ngay sau đó, một cột thủy trụ to lớn đập tan những thứ đang chắn đường nó, xông thẳng vào màn đêm đen.

Âm thanh xé lụa ban nãy có lẽ là do tên thủy quái này phá vỡ trận pháp bắt yêu mà ra, thế nhưng cũng quá kì quái, chẳng phải Hạ Huyền đang ở Hoàng Thành sao, Hắc Thủy trầm Chu lẽ nào không thể áp chế con thủy quái này.

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ