Ánh sáng của mặt trời vừa lên chiếu qua đỉnh của Thần Điện, trong điện vẫn yên tĩnh tựa đêm.
Sư Thanh Huyền chợp mắt không bao lâu liền lại tỉnh lại, nhiệt độ ấm áp quanh năm đều như tiết xuân của Tiên Kinh khiến y có chút lưu luyến, lúc tỉnh dậy mới có thể tỉ mỉ cảm nhận, sắp đến năm mới rồi, e rằng hiện giờ chỉ có bên trong Thiên Đình mới có chút không khí xuân.
Tiên Kinh như một thuyền lá cô độc.
Hạ Huyền nằm ở bên cạnh y, không biết là cũng vừa mới tỉnh lại hay là căn bản không ngủ, lúc này không hề có ý muốn thức dậy. Màn che chưa hạ xuống, bức bình phong làm bằng vân mẫu hiện lên mấy phần ánh sáng ảm đạm. Bọn họ đêm qua so với những lần trước còn kịch liệt hơn nhiều, nhưng có pháp lực trong người, Sư Thanh Huyền bây giờ tỉnh lại không cảm thấy quá mức mệt mỏi.
Hạ Huyền mở mắt nhìn y, Sư Thanh Huyền tựa như cảm nhận được ánh mắt, cũng nghiêng đầu nhìn gương mặt trắng bệch của Hạ Huyền, đột nhiên dịch lại sát người hắn. Hạ Huyền cảm giác răng của mình bị một thứ ấm nóng gì đó tách ra, hắn còn chưa kịp nhắm mắt, chỉ thấy đập vào mắt là đôi hàng mi đen nhánh của thiếu niên. Hệt như ngậm vào một đoạn gió xuân, suối nhỏ bị gió thổi nổi lên những đường vân nếp, nuốt xuống yết hầu.
"Ta hình như có thể nghe thấy hơi thở của ngươi." Sư Thanh Huyền buông hắn ra, mơ hồ nói. Nhất định là y đang nói nhảm, quỷ làm gì có hơi thở.
"Ngươi nghe lầm rồi." Đồng tử Hạ Huyền khẽ co lại, hắn biết rõ hô hấp chỉ thuộc về vật còn sống. Mà thứ này đã sớm bị chôn vùi đến dần cạn trong ký ức, theo dòng nước tĩnh mịch, cùng chìm vào bóng tối.
"Không! Ta không nghe lầm."
"Ngươi ngủ đến hồ đồ rồi."
"Không có." Người có pháp lực, mặc quần áo vào cùng lắm cũng chỉ cần một ngón tay, thế như y lại không làm như vậy. Mặc dù bốn từ ung dung thong thả này nghe có vẻ không liên quan đến Sư Thanh Huyền, nhưng giờ phút này y quả thực đang ung dung thong thả mò lấy những mảnh y phục tối qua vứt sang một bên, từ trong số đó lấy ra một chiếc ngoại bào khoác trên vai, ngồi dậy, "Ta đang rất tỉnh táo a." Y lại đột nhiên xích lại gần Hạ Huyền, "Ta bây giờ còn có thể đếm lông mi của ngươi."
Hạ Huyền phán đoán dựa vào kinh nghiệm mấy trăm năm ở cạnh y của mình, lúc này tiếp tục đôi co với Sư Thanh Huyền chắc chắn không có kết quả, dứt khoát thuận theo y, ngồi đó mặc cho y tùy ý đếm từng cọng lông mi.
Ánh sáng mờ tối nhàn nhạt, khiến nơi này trông không giống thần điện mà giống tựa hang sâu tăm tối, bọn họ cứ thế trôi theo dòng chảy, lênh đênh trôi dạt giữa hang tối này, không biết sẽ dừng lại ở nơi nào.
Lồng ngực Hạ Huyền không hề có một chút động tĩnh nào, vậy mà nghe Sư Thanh Huyền nói hai chữ "tỉnh táo", hắn ngược lại hi vọng hai người bọn họ đừng tỉnh táo thì hơn. Ung dung lặng lẽ buộc tóc lên, lộ ra chiếc cổ trắng bệch, khoác lên y phục đen như mực, Hạ Huyền đột nhiên nhớ lại cảm giác hít thở.
Sư Thanh Huyền đoán chừng bản thân hiện tại toàn thân từ trong ra ngoài đều dính đầy quỷ khí, cứ như vậy ra ngoài e rằng không hay, liền nằm xuống lại, "Sắp đến năm mới rồi." Khói lửa trong quá khứ thu gọn vỏn vẹn trong ký ức, không để lại một chút tàn dư gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Trung Hảo [Song Huyền]
FanfictionThiên Quan Tứ Phúc Đồng nhân Song Huyền: "Vu Trung Hảo" Author: 坏小孩某柒 https://qihuangjushi.lofter.com