Cả ba im lặng một lúc lâu, đám mây từ trên trời chầm chậm trôi qua, đổ một bóng mây xuống.
"Ta vẫn còn việc phải làm, ta đi trước đây. Đợi ta xử lý xong việc rồi sẽ tìm các ngươi." Bùi Minh nói. Hắn ngước mắt nhìn hai người đang đi rất gần mình, lặng lẽ thở dài một hơi rồi dời đi.
Cả ba đang chuẩn bị chia tay nhau ở ngã rẽ.
Sau khi đến khách điếm, nhóm người Thiên Nhãn Khai vây quanh hỏi Sư Thanh Huyền về nữ quỷ.
"Sư đạo hữu, mọi việc có thuận lợi không?" Từ đạo sĩ hỏi.
"Thuận lợi, đã thu được rồi, chư vị cứ yên tâm, yên tâm đi." Sư Thanh Huyền cười đáp.
Hạ Huyền đứng một bên chắp tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm, không có ai đến hỏi chuyện hắn, hắn cũng rất tự tại, thấy Sư Thanh Huyền có thể hòa nhập với người khác mọi lúc mọi nơi, hắn không biết nên vui hay buồn.
Thời tiết ngột ngạt khiến người ta cảm thấy bức bối, cộng thêm vừa trải qua một trận kinh hoàng ở Hoàng Cung, đám người Thiên Nhãn Khai ngồi một lúc, khách điếm này không đủ phòng, họ đành phải trú tạm khách điếm bên cạnh, an lòng tận hưởng.
Đang huyên náo lại quay về tĩnh lặng, Sư Thanh Huyền ngồi bên bàn, có chút ngẩn ra.
Hạ Huyền im lặng, Sư Thanh Huyền cũng không biết nói gì, bèn gọi Tiểu Nhị ra tùy tiện gọi vài món vặt.
Sau khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ giảm xuống, làn gió đêm như mang theo hương hoa sen.
Tâm trạng hai người thoải mái, không biết tự lúc nào đã khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Trăng đêm như trăng nước, trống canh đánh ba hồi.
Sư Thanh Huyền nằm ở phía trong, vốn dĩ yên ổn, lại đột nhiên nhíu cặp chân mày lại. Y khó chịu co quắp người, sau đấy giãy giụa như đang phải chịu một sự đau đớn cực đại, hai hàm răng nghiến chặt lại, không thể phát ra âm thanh.
Trong mơ còn tàn khốc hơn so với hiện thực, những chuyện xưa trên đảo Hắc Thủy bổng ùa về, lặp đi lặp lại hiện lên trong giấc mơ của y.
Cái đầu bị vặn xuống.
Máu phun ra hệt như dung nham nóng chảy, mỗi một giọt dường như đang thiêu rụi cơ thể y. Một giọt máu lăn xuống từ trán y, giống như chu sa hằn vết lên linh hồn, lại giống như một nhát dao xé toạc y ra.
Y muốn hét lên, muốn gào thét đến tê tâm liệt phế, để trút hết thống khổ và kinh hoàng trong lòng, nhưng y lại không thể. Y quỳ trên mặt đất, mặc cho xiềng xích va vào nhau leng keng, toàn bộ sức lực trên người như bị rút cạn, bao nhiêu tinh thần như thể đều bị ném xuống đáy biển sâu vạn trượng, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.
Mọi thứ trước mắt hệt như một con dao tẩm độc, tất cả những gì sót lại trong mắt y chỉ còn một màu đỏ. Sư Thanh Huyền không dám ngước lên nhìn, bởi ngay khi ngước lên sẽ thấy đầu của Sư Vô Độ, đôi mắt trợn tròn, đó là đôi mắt đã từng dịu dàng nhìn đệ đệ mình, đó là đôi mắt đã ngắm nhìn chúng sinh nơi thiên đình, đôi mắt đó vẫn trong trẻo như thế, Sư Thanh Huyền thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu Trung Hảo [Song Huyền]
FanfictionThiên Quan Tứ Phúc Đồng nhân Song Huyền: "Vu Trung Hảo" Author: 坏小孩某柒 https://qihuangjushi.lofter.com